
nh sẽ bưng lên được!"
Khung cảnh bây giờ xung quanh
toàn là lửa chỉ cần phút chóc nữa thôi nơi này sẽ cháy rụi không còn một thứ
gì, một đứa con gái chân yếu tay mềm thì làm sao có thể khiêng lên được.
Di tức điên lên quát: "Cái
tên ngốc này, tôi không phải đã nói là tôi không muốn gặp anh nữa sao?".
“Chắc là do ông trời đang trừng
phạt anh đó nên mới để mình như thế này, anh chỉ muốn nói xin lỗi em mà thôi,
Di à... em chạy đi nếu không thì chẳng kịp đấy”
“Tôi không đi, muốn chết thì
cùng chết…”
Minh
Hoàng phát hiện chạy vào cứu cô, tìm kiếm xung quanh dù biết rằng đây sắp biến
thành một đóng tro tàn, gọi lớn tên cô: “Di à... em ở đâu, xin em đấy, ra đây
đi mà.” Thiện Ân nghe thấy và hét lớn cho Minh Hoàng biết.
“Cô ấy ở đây!” Minh Hoàng chạy
lại cổng Di ra ngoài thật nhanh, nhanh tới nỗi anh không cảm nhận được tiếng
kêu của cô ấy đang cố ra sức vùng vẫy: "Không, em không đi...Thiện
Ân…Ân."
Âm thanh càng lúc càng nhỏ dần rồi
mất hút, ánh sáng đột nhiên chớp nhá liên hồi.
Nhưng đôi mắt Thiện Ân từ từ nhắm lại,
mọi thứ mờ mờ đi, không còn tồn tại cái cảnh biển lửa trước mắt.
Gió ngừng hẳn, ánh sáng cũng đã
tắt hẳn không một dấu vết.
ÛíÛ
Gió phất phớ ngoài rèm cửa thổi
hù hù...
“Di à... anh xin lỗi!“Anh chàng đang nằm
trên chiếc giường bệnh hé nở nụ cười với Di cùng với câu nói nghẹn ngào phát
lên từ chiếc môi biến sắc trắng toát.
“Anh nói xin lỗi bao nhiêu lần
rồi?" cô vừa nói xong anh liền đưa tay lên đếm từng ngón một. Cô thấy vậy
mỉm cười.
"Thôi
mà... nằm trên giường bệnh mà còn giởn được nữa... rồi tôi tha lỗi cho đó."
Di kéo tay anh xuống.
"..." Anh khẽ cười mãn
nguyện.
"Thiện Ân à... tại vì cứu mình
mà chân cậu thành ra như thế này, thực sự mình không muốn đâu, mình xin lỗi
cậu" khóe mắt Di rưng rưng
"Chẳng ăn nhầm gì với anh
đâu miễn sao em bình yên và cười đùa với anh là được rồi." Anh thở dài,
mặt nghiêm nghị.
"Nhưng..." Cô gục đầu
xuống tay anh khóc òa.
"Thôi nào... nó sẽ mau khỏi
thôi mà... nè, Di, anh có chuyện muốn hỏi em?" Anh chàng nói xong cô bỗng đưa
mặt lên lau nước mắt.
"Anh hỏi đi." Cô gật
đầu mắt to tròn.
"Lúc… lúc đó đã xảy ra chuyện
gì vậy?" Anh cố ngồi bật dậy dựa vào thành giường dù chân rất đau.
"À... lúc anh bỏ đi tên cầm
đầu tiến đến lại gần em khiên em lên giường rồi xé rách áo của em ra nhưng ngay lúc đó không biết tại sao ánh
đèn chớp nhá liên tục, gió từ đâu thổi vào rất mạnh, rồi ánh đèn tắt hẳn xung
quanh chỉ toàn một màu đen mịch, nên em nhân lúc ấy đá vào người hắn và chạy ra
ngoài... em đã trốn lên xe tải đến một nơi rất xa sống ở đó một thời gian để
học tiếp tại một ngôi trường khác và từ đó em mới quen được Minh Hoàng và được
nhận làm con nuôi của một gia đình giàu có... đến khi 23 tuổi em mới xin được
việc làm tại công ty Ngân Dương cùng với anh Minh Hoàng." Di kể lại một
chuyện dường như cái khung cảnh đó đang được tái hiện lại trước mắt họ.
Cô tỏ vẻ mặt nghiêm trọng, thắc
mắc.
"Nhưng... có một điều rất kì lạ
, lúc đó không biết hắn bị gì mà mình chỉ đá nhẹ vào người hắn thôi mà hắn đã
ngã ra chết giấc?"
"Thực sự mọi chuyện là tại
anh... anh xin lỗi, nếu anh không đụng chạm đến họ thì em đã không ra như thế
này rồi.” Anh chàng nắm tay Di và nhìn xa xăm mà hối lỗi.
"Thôi anh... mọi chuyện cũng đã
qua lâu rồi, thôi thì để nó qua luôn đi, đừng nhắc lại nữa chi thêm đau lòng."
Cô nhìn vào đôi tay Thiện Ân, nước mắt rơi lên đó ướt đẳm.
"..." Thiện Ân không
nói gì ngoài việc gật đầu trong hạnh phúc.
Cảm ơn trời, cuối cùng hai người họ
cũng đã gặp lại nhau giữa biển người này.
Tôi đứng nhìn họ vui vẻ cười đùa
cũng một phần nào tháo gở những ưu phiền bấy lâu nay không nói được với ai, hôm
đó chính tôi đã dùng sức mạnh của một linh hồn làm hắn không thể cử động được, đôi
mắt rưng rưng hạnh phúc vui sướng của tôi đang ao ước một lần khóc nhưng làm
sao được tôi là một linh hồn mà...
Linh hồn thì không có quyền
khóc!
Giữa
chốn người xuôi ngược, bon chen, hơn thua, tranh giành, giẫm đạp lên nhau mà
sống này thật ra tôi là ai? Là cái gì trên thế giới này ? Câu hỏi này có ai trả
lời giúp tôi không? Ngoài cái tiếng cười đùa, ganh ghét, phàn nàn thì tôi chẳng
biết họ nghĩ gì nữa, tôi chỉ biết nhìn họ cười vui sướng âm thầm, mà lẳng lặng
nhìn họ từ xa thôi.
…
Ngày
hôm nay là chủ nhật, cái ngày mà hầu như tuần nào tôi cũng phải xách cặp ra
ngoài để học thêm môn toán, hình như môn toán là một cơn ác mộng trong tôi, tôi
ám ảnh nó vô cùng dù tôi ngày ngày đều thức khuya học các công thức loạn cả
đầu.
Tôi bước vào lớp học một cách hùng dũng không sợ sệt, và
ngồi vào bàn chăm chú nghe lời thảnh thót của thầy giảng bài, một hồi lâu
thầy lấy trên bàn một tờ giấy trắng trắng đem xuống và đặt nhẹ vào bàn bạn ngồi
nhất :
“Các em ghi tên mình vào tờ giấy này và số điện thoại rồi
kí tên vào nha các em” Thầy từ tốn, bạn đầu bàn nhanh tay cầm bút và ghi nắn
nót cẩn thận lắm nhưng cậu ấ