Polly po-cket
Lời Hứa Cuối Cùng

Lời Hứa Cuối Cùng

Tác giả: Andrei (hao kun)

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 322571

Bình chọn: 8.5.00/10/257 lượt.

” Tôi tức điên, đang cố gào thét.

Trên đường đi, bỗng nhiên trên trời rơi xuống

những hạt màu trắng nhỏ bé, nhẹ nhàng.

Lành

lạnh.

Là tuyết rơi, rơi dày đặc...

Đẹp lắm!

...

“Di

à, ước mơ của cậu là gì?”


“Mình…

mình… muốn được bay trên bầu trời như những cánh chim, bay đến những nới nào

mình thích, sống không vướng bận lo toan.” Cô ấy cười khẽ, “ước mơ xa vời lắm

phải không? Mãi mãi chẳng bao giờ làm được… trừ khi có tồn tại phép màu ”.


“Được

chứ!” Thiện Ân gật đầu, “cậu muốn bay không?”.


Khi

nghe xong Di như đứng hình, “bay làm sao được thế lớp trưởng?” Di đùa lại Thiện


Ân, “ừm, mình

muốn bay cậu làm thế nào nào?”


“Chắc

chắn chứ?”.


“Ừm,

chắc chắn.” Cô lại gật đầu khẳng định.


“Được thôi.”

...

“Cậu

ấy học trường nào vậy? Nghe nói cậu ấy là bạn cậu mà sao lại không học chung?”

Di


nhăn mặt vì ánh

nắng.


“Nó học trường Tinh Thành, có thi vào

trường tụi mình như không đủ điểm.”Di gật đầu, “cậu ấy đẹp trai nhỉ?” Cô cười

hi hi.


“A, giờ làm quen được bạn mới rồi, đẹp trai

hơn mình rồi có nghỉ chơi với mình không đấy?”


Cậu làm ra vẻ

tội nghiệp.


“Làm gì có, cậu đẹp trai hơn cơ!” Cô cười

trong ánh nắng giữa đường hắt vào.


“Thật không?”

“Thật, không tin thì cậu về soi gương đi.”

Di càng cười lớn hơn. “Tớ biết tớ rất đẹp trai mà,


khỏi soi, hehe.”

...

“Thiện Ân này, khi nào có tuyết rơi cậu

định sẽ làm gì? ”


Thì đến gặp cậu thôi, mình chỉ có một người

bạn thôi mà.”


...

Âm thanh từ đâu

vang lên văng vẳng.

Bỗng nhiên trên khóe mắt Thiện Ân lại có

những giọt nước rơi xuống.

Cậu khóc…

Một công tử nhà giàu, một thằng con trai 16

tuổi, còn quá trẻ để có một ý nghĩ rằng sẽ bắt chấp tính mạng để cứu người mình

yêu thương.

Làm sao chịu được sự đánh đập, hành hạ

dã mang của bọn chúng, có một cơ hội để thoát thân thì sao bỏ lỡ để cứu người

kia được.

Tên cằm đầu tức tối phát hiện ra là đã để cậu

chạy mất, hắn nhìn Di rồi nhếch môi cười, một thân hình to lớn, cơ bắp cuồn

cuộn đang tiến lại gần Di, cô sợ hãi lại càng điên cuồng giãy dụa mà không biết

rằng làm như vậy chỉ làm cho thú tính của đàn ông nỗi lên mạnh mẽ.

Hắn

ta nhanh chóng túm chặt hai tay cô ấn lên đỉnh đầu và kẹp chặt hai chân cô bằng

một chân, rồi hắn xé quần áo của cô ra, làn da trắng hồng, mịn màng hiện ra

trước mắt càng làm hắn điên cuồng hơn.



sợ hãi run lên bần bật, nước mắt chảy dài, "bố ơi, mẹ ơi cứu con”, Di chỉ

còn biết khóc, không nói được lời nào hay kêu la gì cả.

Tôi muốn đắm vào mặt hắn thật mạnh để

hắn ngã lăn ra chết giấc trước cái cảnh tàn bạo đến kinh người vì hắn lại làm

chuyện không bằng cằm thú với Di của tôi, giờ đây tôi chỉ còn biết đứng đó cố

với lấy người hắn :“Không, không được làm như thế với Di của tôi... KHÔNG mà....”

Nhưng không.

Tôi không tài nào chạm vào người hắn, đôi

tay của tôi đã xuyên qua người hắn như vô hình, trong suốt, như không hề tồn

tại trên cõi đời này.

Tôi

đứng đó thẩn người, không biết làm gì cả.

“Không,

đây không phải là sự thật... KHÔNG.” Tôi nhìn điên loạn.

Di rơi

vào thế giới vô tri vô giác, không còn biết gì nữa....

Bóng đèn chớp nhá liên hồi rồi tắt hẳn.



Không gian trở nên

âm u lạnh lẽo đến rợn người,“ông trời ơi, ông có mắt không?”



Trong bộ phim to the beautiful you, có một câu mà tôi rất

tâm đắt, có lẽ cấu đó sẽ là một phép màu giúp tôi có thêm nghị lực làm tốt mọt

việc nào đó, mà mãi mãi tôi không thể quên đi được:“Kì tích là một cái tên khác của sự nỗ lực.

Thật quả rất đúng, chúng ta có thể tạo

ra kì tích chỉ cần chúng ta cố gắng, làm hết sức mình để trinh phục một hoài

bão nào đó chỉ trong tầm tay.

Thành

phố Ngân Giang, ngày 11 tháng 3 năm 2014.

Thành phố có rất nhiều thay đổi, nó hoàn

toàn khác lạ so với 10 năm trước, tiến bộ và hoàn thiện hơn nhiều.

Nhưng hôm nay bầu trời trở nên âm u lạ

thường, đám mây trắng dần bị che khuất bởi một màu đen hun hút, thăm thẵm đám

mây đen bay vằng vũ kéo đến hùng hổ mùmịch, che khắp cả bầu trời giữa trưa.

Cái

định mệnh ngày ấy cũng sắp đến.

“Di,

bà về nhà bằng gì vậy?” Tuyết Trinh, một đồng nghiệp vừa mới đến đang cầm trên

tay chiếc túi xách ngoảnh mặt sang nhìn cô nàng Thiên Di.

“Nhà

mình cách đây cũng gần nên mình chỉ đi bộ thôi Trinh à!” Di nở nụ cười, tay thì

cằm quyển sổ rồi cất vào túi xách, ngước mặt lại nhìn Trinh.

“Vậy

à, tôi tưởng bà nhà xa tính cho bà có giang dậy mà” Trinh nhỏ nhẹ nói, hai

người bước ra công ty, Trinh lên chiếc xe hơi sang trọng rồi lau về phía trước,

còn Di đi về một mình trong đơn độc.

Mưa

lại đổ xuống ào ào như thác thật dữ dội đến điên cuồng, cô giơ tay lên đỉnh đầu

che mưa rồi chạy lại mái chắn của một ngôi nhà dọc đường về, dòng người cứ vội

vã đi tìm chổ trú nấp, “ư