rời, nói phía cuối con đường mà họ đi.
Họ
đang nắm chặt tay nhau, cùng chiến đấu với mọi khó khăn, hiểm nguy phía trước.
Hoàng
hôn dần buông xuống.
Màu
hồng trên bầu trời đẹp quá, rực rỡ!
Tất cả đều tưởng như không còn hy vọng nhưng giờ từ trong bóng tối đen
nhòm vẫn còn lóe lên một luồng sáng diệu kì, mọi thứ như tỏa sáng sau cơn mưa.
Có người đã từng nó:: “Khi bạn mất một thứ gì đó, nhất
định bạn sẽ đươc trả lại bạn một thứ khác, không cần bạn cố sức lụt tung để
tìm.”
“Thiện
Ân à, xuống ăn tối đi con.” Cô Hoa cầm trên tay đĩa salad thịt bò mà thất thanh
gọi cậu, cậu chạy xuống cấp tốc vội kéo ghế ra ngồi xuống, cô Hoa cũng ngồi
cùng, họ giống như hai mẹ con cùng nhau ngồi trò chuyện.
“Mẹ
à, con không biết con làm sao nữa, mỗi lần gặp mặt Di thì tim con lại đập rất
mạnh, nói chuyện lại chẳng thốt nên lời ? Mẹ biết con bị gì không vậy?” Cậu tâm
sự với cô Hoa, lấy cái nĩa dằm dằm vào miếng thịt, cô Hoa cười rồi cất giọng
ngọt ngào:
“Chắc có lẽ con đã thích cô bé ấy rồi
đấy, cứ từ từ theo đuổi con bé hãy tỏ ra mình là người đáng để tin tưởng, đừng
tỏ ra rụt rè, con gái rất ghét con trai như vậy lắm con à!” Một người đã từng
trải nên biết được Thiện Ân đang nghĩ gì.
“Nhưng con cần phải làm gì để bày tỏ
hết tình cảm với cô ấy đây?” Thiện Ân ấp úng, ngượng ngùng.
“Con
chẳng cần làm gì cả, chỉ cần dù có chuyện gì cũng phải ở bên cạnh con bé, luôn
bên dựt con bé thế là đủ rồi. Con bé sẽ hiểu hết tất cả mà.” Cô dạy bão tường tận
như một chuyên gia thật sự.
Thiện Ân mỉm cười với cô rồi gật đầu
lia lịa...
Nhà
Thiên Di.
Giờ chỉ còn hai người, hai mẹ con chỉ còn
biết nương tựa vào nhau mà sống qua ngày, còn ba cô đang ở trong tù cùng với sự
tiếc nuối và luôn suy nghĩ đến hai chữ “giá mà…” sự ân hận ấy đã muộn ông phải
trải giá cho cái tội giết người.
Mẹ
Di từ cái ngày định mệnh đó bà vô cùng đau đớn khi không còn chồng bên cạnh,
giờ đây bà lại phải làm chức vụ trụ cột gia đình, biết bao nhiêu là gánh nặng.
Bà
vốn đã mang trong mình chứng bệnh phổ hiểm ác, bà thường ho ra máu, những giọt
máu ấy từ từ rơi từ miệng, lúc như thế bà giấu không cho Di biết, chỉ ngặm đắng
nuốt cay một mình.
“Mẹ
à, con ra ngoài mua đồ ăn về nấu nha mẹ, mẹ ở nhà nằm nghỉ đi con sẽ về sớm mà.’’
Giọng cô thảnh thót, trìu mến, bà gật đầu nhưng đôi mắt đang nhắm hờ…
“Di à” Bà gọi Di, bà mở mắt ra.
Di quay mặt lại nhìn.
“Mẹ xin lỗi con vì đã nói ra những lời
đó... xin lỗi con!” Bà rơi nước mắt.
“Mẹ à... đừng nói vậy mà, con hiểu cả
mà!” Cô gật đầu rồi đi ra ngoài khóc nức nở..
Khoảng
30 phút sau.
Vừa
đi chợ về cô bước vào nhà, rồi bất chợt trừng mắt lên, chiếc vỏ đựng đồ ăn bỗng
nằm xuống đất, những củ cà rốt, cà chua, cá, rau, cải nằm lăn lóc trên sàn nhà…
Bà
Minh đã ngất đi lúc nào không hay, kế bên là một đống máu đỏ tươi, cô liền ôm
lấy và đỡ mẹ mình lên , cô khóc nức nở rồi hét toáng lên:
“Mẹ
ơi, mẹ làm sao vậy? đừng làm con sợ mà.”
Khóe
mắt ứ đầy nước, cô vội kêu xe cấp cứu đến chở mẹ cô vào bệnh viện, Di vừa đi
vừa khóc. Cô chỉ còn có một người thân thôi vậy mà bà còn muốn bỏ cô mà đi đến
một nơi xa xôi ấy.
Tiếng
xe cấp cứu kêu lên làm cho nước mắt lại chảy, nó không thể ngừng lại được dù cô
rất muốn. Di ngồi lên chiếc ghế trước phòng cấp cứu, ngước mặt lên, chấp tay
cấu nguyện cho mẹ được sống.
Một
hồi lâu ông bác sĩ bước ra từ cánh cửa phòng cấp cứu, cô vừa khóc vừa vội bước
lại:
“Bác
sĩ, mẹ cháu… không... sao đúng phải... không bác sĩ…?”
“Cháu
bình tĩnh lại đi, xin lỗi cháu, nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức, đây là
chứng bệnh giai đoạn cuối, chắc bà đã cố kiềm nén và không đến chữa trị nên mới
đến nông nỗi như ngày nay.” Ông bác sĩ nắm chặt hai cánh tay yếu ớt của cô.
Trông
Di không còn một chút sức lực gương mặt tái nhợt xanh nhờn không một chút máu, ngồi
quỵ xuống nền đất ngất đi lúc nào không hay.
Khi
cô tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên giường bệnh, kế bên là Thiện Ân, nghe
được tin cậu đã bỏ học để đến ở bên cạnh Di. Cậu đã ngủ nhưng bàn tay
luôn nắm chặt lấy bàn tay Di. Di chưa tỉnh dậy, miệng lẩm bẩm:
“Mẹ…
mẹ… đừng bỏ con mà!” Cô đưa tay với lấy mẹ cô nhưng bà ấy đi ngày một càng xa
hơn.
“Không.” Tiếng hét lớn, trán đầy mồ hôi, cô làm cậu tỉnh
dậy mà thủ thỉ với Di: “Mẹ cậu… mất rồi… Di à!”
Những
giọt nước mắt lại bắt đầu chảy… cô luôn nghĩ đó chỉ là mơ, không muốn tin là
thật. Hét lớn:
“Cậu
nói dối… mẹ tôi chưa chết mà…” Gương mặt
xinh xắn giờ đã nhòe nước.
Di vội chạy đến căn phòng chổ mẹ cô. Thấy bà nằm yên một chổ, ông bác sĩ khẽ đắp tấm vải trắng lên trên người
bà. Di thấy thế chụp lấy tay ông, ngăn không cho ông ta để tấm vải lên người mẹ
mình, làm như vậy sao mẹ thở được, nhưng tim bà đã ngừng đập từ lâu rồi.
Mẹ cô đang ngủ mà, sao lại làm vậy chứ,
thật là nhẫnn tâm.
Cô mở mắt nhìn trừng trừng vào mặt bác sĩ
rồi quay sang mẹ cô.
Bác sĩ thở dài, chán nản rồi bỏ đi.
Cô thẩn thờ ngồi bên giường bệnh nơi mẹ cô
nằm.
Màu trắ