vui không ngừng đến bên.
Mấy trắng trên bầu trời lặng lẽ trôi.
“Hưa, hưa… he” Thằng Thịnh từ đâu ra
vỗ nhẹ vào vai cậu chọc ghẹo, “thì ra là bận chuyện này à?” Thiện Ân giật mình,
nó thì cười khì khì.
“Ơ… thì… thì, bây giờ mình phải đi về
đây!” Mặt cậu đỏ bừng lên, “chào hai cậu, mình phải về trước nhé!”
Thiện
Ân cầm trên tai chiếc điện thoại đi về, “thật may quá, cái thằng nhiều chuyện
này không nhìn thấy.” Cậu thầm nghĩ.
“Cái thằng này, hôm nay làm sao vậy, kì lạ quá!”
Thịnh lắc đầu, quay sang Di: “cậu mới mua hoa à? Đẹp đó.” Trong khi Di lại thì
thầm nhìn theo hướng cậu đi, “tớ thì thấy Thiện Ân bây giờ rất thân thiện với
mọi người, giống như trở thành con người khác, lúc mới gặp cậu ấy lần đầu tiên,
trông cậu ấy rất lạnh lùng, hờ hợt, và không bận tâm đến con gái, bây gời thì…”
“Hình
như mình là kì đà cảng mũi thì phải” Thịnh nghĩ bụng, “thôi tớ về luôn đây,
chào cậu!” Thịnh đưa tay lên vẫy chào, Di cũng cười rồi cũng chào, đáp lại. “ừm,
cậu về đi, mình ở đây một lát nữa mới về.”
Di
ngồi xuống băng ghế ngước mặt nhìn lên bầu trời xanh suy nghĩ vẫn vơi, rồi cười
một mình.
“Cảm
ơn cậu! người mang tên phép màu.”
Cười trong hạnh phúc.
Thực
sự phép màu có tồn tại cho những ai tin vào nó.
ÛíÛ
“Thiện Ân.”
Tiếng gọi từ phía sau, thất thanh.
Cậu ngạc nhiên, quay người lại, “à,
là Phong à!”. Di nhìn cậu.
“Cở này sau rồi, còn nhớ tới thằng
bạn này sao?”
“Mày nói gì kì dậy, tao cũng bình
thường thôi!” Cậu cười cười, trong ánh nắng làm cậu
gương
mặt cậu tỏa sáng.
“Ai đây?” Thanh Phong há hóc miệng
ngạc nhiên.
“À, quên giới thiệu, đây là Thanh Phong
bạn thân tớ, còn đây là Thiên Di cô bạn tao
mới
quen.”
“Chào cậu!”
“Chào cậu!”
Phong ghé miệng vào tai cậu thì thầm,
“cô bạn của mình xinh đấy, nhường tao nha!”
Vừa
mới nói dứt câu cậu cú vô đầu nó một cái thật đau. “Ừ, được đó, về nhà mà nằm
mơ đi, lâu rồi không gặp tính xấu vẫn không bỏ he.”
“Hai cậu làm gì thế?”
“À, bạn thân lâu ngày không gặp đùa
vui tý á mà?” Hai đứa gãi đầu cười.
“Sao cậu quen được với cái thằng này
hay dậy?” Phong nhìn cậu nhướng nhướng.
“Sao cậu lại hỏi vậy? Tớ không
hiểu?”Di gãi gãi đầu, “thằng này khó chịu gần chết, nó
suốt
ngày có cười đâu.” Phong dường như bị đứng hình, nhớ ra điều gì đó, ngó sang
cậu kinh ngạc, “mày đang cười đó hả? Mày nói ghét cười lắm mà, chắc bửa nay
trời mưa quá!”
“Cậu nói gì kì vậy, Thiện Ân cười
suốt đó đấy chứ?”
“Ê, mậy, tao có nói điều đó sao?”
“Chứ sao, tao bạn thân mày mà, không
lẽ hông biết?” Phong cười khà khà, “thôi, chịu
cười
cũng tốt rồi.” Phong nhìn đồng hồ, “thôi có gì dịp sau, nói chuyện thả ga nha,
giờ có việc bận rồi, đi đây.”
Phong vẫy tay chào rồi biến mất hút,
“lại bận đi tán gái chứ gì? Cái thằng này.”
“Cậu ấy học trường nào vậy? Nghe nói
cậu ấy là bạn cậu mà sao lại không học chung?” Di nhăn mặt vì ánh nắng.
“Nó học trường Tinh Thành, có thi vào
trường tụi mình như không đủ điểm.”
Di gật đầu, “cậu ấy cũng đẹp trai
nhỉ?” Cô cười hi hi.
“A, giờ làm quen được bạn mới rồi,
đẹp trai hơn mình rồi có nghỉ chơi với mình không
đấy?”
Cậu làm ra vẻ tội nghiệp.
“Làm gì có, cậu đẹp trai hơn cơ!” Cô
cười trong ánh nắng giữa đường hắt vào.
“Thật không?”
“Thật, không tin thì cậu về soi gương
đi.” Di càng cười lớn hơn. “Tớ biết tớ rất đẹp trai
mà,
khỏi soi, hehe.”
Cả hai vừa đi vừa cười say sưa, cậu
còn kể chuyện hồi ấy cho Di nghe, cô cười mỉm
hạnh
phúc.
Thành
phố Ngân Giang Ngày 21 tháng 12 năm 1998…
Đài
khí tượng thủy văn Thành phố Ngân Giang thông báo thời tiết hôm nay rất không
thích hợp để đi chơi xa hay tổ chức những chuyến picnic. Ngay từ sáng sớm, bầu
trời đã âm u, những đám mây đen kịch nối nhau như chơi rượt đuổi trên nền trời
thăm thẳm. Cảm tưởng như cả nền trời là một sân lửa đen ngòm, và những đám mây
như những con chó hoang mặc sức vùng vẫy trong bộ lông sũn nước.
Nhầm
báo hiệu một điềm chẳng lành sắp đến.
“Di à, hôm nay chắc trời mưa to
lắm nhỉ?” Bạn Thanh Thảo ngồi phía sau Di đưa tay lên kéo tay áo Di lôi xuống,
miệng thì nói nhưng cặp mắt thì nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Ừm, mình không biết sao mà
trong lòng cảm thấy bất an quá Thảo à!” Di nhìn chăm chăm vào mắt Thanh Thảo,
gương mặt buồn rủ rượi, nhợt nhạt.
“Bà cứ giỏi tự hù mình, chẳng có
chuyện gì đâu…” Thảo trấn an bạn, Thiên Di quay mặt lên tiếp tục ghi bài, rồi
lắc lắc đầu.
“Tùng
tùng tùng…”
“Ra chơi rồi, bà xuống canteen
không?” Thảo đưa tay lên vai Di rồi hỏi.
“Ừm, mình cũng muốn đi ra ngoài
dạo một chút.” Di gật đầu, họ cùng bước xuống từng nấc thang vào lồng canteen,
nơi tụ hội rất nhiều học sinh từ tất cả các lớp, ai ai trông thấy cô cũng liền
tránh né, một đám nam sinh đang chụm đầu vào nhau bàn tán một chuyện gì đó mà
hai mày nhíu lại ra vẻ rùng rợn :
“Mày
có nghe nói gì không ông Minh, bố của hotgirl Thiên Di lớp 10a10 vừa mới giết
hai cha con ông Cảnh hàng xóm, hình như bây giờ ông đang bị công an bắt rồi.”
“Ừm, xinh vậy mà c
