
sinh
gương mẩu ngồi học bài trên chiếc ghế đến tận khuya. Bất chợt cậu đưa chân đẩy
mạnh ra làm chiếc ghế cũng dọi ngược lại không chóng trả.
Trên giường chiếc điện thoại
đang rung ầm ỉ cùng với tiếng nhạc ngắn vang lên, cậu cầm lấy lên trên tay “bạn
có 1 tin nhắn mới!”, người hiển thị trên màn hình là Thiên Di.
“Cậu ngủ chưa nhắn tin với mình chút
được không?”
“Ừm,
tớ chưa ngủ… vẫn còn học bài, tính giải lao một chút thì cậu nhắn tin đến.”.
“Ừm,
cậu chăm quá hà!”
“Chăm gì đâu, chỉ là tớ nghĩ rằng, nếu
muốn tạo ra kì tích thì phải hết sức nổ lực thôi cậu à.”
“Tớ
cũng nghĩ vậy! Thiện Ân này… ngày mốt đi chơi với tớ nha!”
“Thì… nhưng tớ không thích đi
với nhiều người đâu”
“Ai
đâu mà nhiều?” Cô ngạc nhiên.
“Thì cậu nói rủ thêm ai đó.”
“À…
chỉ mình với cậu thôi!”
“Sao
không nói sớm chứ? Cở này ngoài giờ học thì tớ vẫn rảnh nên có thể đi, hìhì.”
“Tại
tớ ngại.”
“Cảm
ơn cậu nhiều nha, đã quan tâm đến mình.”
“Có
gì đâu, mà thôi cậu ngủ đi, khuya rồi đó… chúc ngủ ngon! ^ ^ ”
“Ừm,
cậu cũng gủ ngon nha! Bye.”
Thiện Ân nhìn ra cửa sổ nhìn lên bầu trời ngắm
trang một hồi rồi ngủ quên trên bàn học lúc nào không hay.
Trăng sáng quá, gió thổi dìu diệu, dể dàng chìm vào giấc mộng đẹp.
Cảm
giác lúc này rất khó tả, trong giấc mơ, hôm nào cũng thấy nụ cười ấy.
Sáng hôm sau.
Tiết
học thể dục buổi sáng đã làm tan tành giấc mộng đẹp của biết bao con sâu ngủ,
chỉ mới buổi sáng thôi mà gương mặt ai cũng bơ phờ giống cái cảnh đêm qua ngủ
không đủ giấc vậy.
“Thiện Ân, chút đi tập không?” Đức
Thịnh cặp cổ cậu bất chợt từ phía sau.
“À… chút mình bận việc rồi.”
“Thì học thể dục xong mình đi mà!” Thịnh
buông tay ra.
“Mình
bận rồi… thật đó.”
“Bận với em nào rồi sao… nhỉ.”. đôi
mắt Thịnh nhướng nhướng rồi cười khà khà.
“Có em nào đâu cơ chứ?” cậu gãi đầu rồi
nhăn mặt.
“Thôi đi ba, cả tá kìa tại ba kén quá
thôi”
“Làm như rành lắm vậy, còn ba thì sao
có em nào rồi chưa?”
“Ờ… thì duyên, số nó chưa tới nên chưa
có thôi nhưng nhất định sẽ có trong nay mai.” Thịnh cười nghẹn , “thôi… giởn
thôi, làm gì to tác vậy anh bạn?”
Tùng
tùng tùng…
“Vô học rồi đi thôi nào.” Đến lượt cậu
cập cổ Thịnh kéo đi đến sân cỏ.
Tất
cả các bạn khi nghe tiếng trống đều giống như được sắp đặt trước, bước từng cặp
lại sân. Đến khi có lệnh hô to rõ của lớp trưởng Thiện Ân.
“Cả lớp tập hợp.”
Mọi người đều đứng vào hàng ngay thẳng
rất nhanh.
“Hôm
nay chúng ta sẽ học nhảy cao, bóng chuyền và cuối cùng là chạy bền” Thầy Mộc
dõng dạc, “ Lớp trưởng cho lớp khởi động.”
“Bạn
Thanh Thảo làm chuẩn dãng hàng”, cậu nghiêm túc, đếm từng nhịp, “1 2 1 2 1 2……1
2 1 2…” Đôi mắt cậu lâu lâu lại nhìn lén qua Thiên Di mà cô nào có hay biết, Di
hôm nay giống như một nử cầu thủ thật thụ với chiếc kết màu hồng, đôi giầy bata
trắng trông rất dễ thương, đôi mắt long lanh và nụ cười dần hé nở trong nắng
sớm ban mai của mùa xuân.
“Nhìn
cái con đó kìa, tập tướng mất ghét, ra vẻ ỉu điệu thục nữ nhìn mà ứa mắt.” Một
giọng nó từ dưới đám đông văng vẳng lên trong nghẹn ngào.
Tôi
chỉ thoáng nghe qua thôi chứ không biết những tiếng đó phát ra từ cái miêng “xinh
xinh” của bạn nào. Chắc Di cũng đang nghe thấy những điều đó nhưng Di nhịn, tôi
nhìn thấy cô ấy không tỏ ra thái đội nào ngoài việc chuyên tâm tập cùng lớp.
Tuy cô ấy không nói nhưng tôi biết cô ấy đang
rất đau lòng, Di dễ gần, dễ mến nhưng làm sao tránh khỏi sự ghen tỵ, ghanh ghét
của bọn người chỉ biết hơn thua, tranh giành làm hoa khôi của trường, hotgirl
của lớp chứ?
Tiếng
nói của ai đó lại vang vang đến chết người:
“Bố
nó làm công nhân cho nhà tao đó mấy bây, dậy mà cũng bày đặt tưởng mình là tiểu
thư hông bằng.” Nụ cười khinh rẽ của đám bạn từ phía xa xa.
Thiện
Ân cố ngăn những lời mỉa mai ấy lại.
“Thôi.”
Cậu đang nói với cả lớp rằng xong động tác này rồi nhưng với nghĩa khác để cho
bọn người đó im đi đừng nói xấu Di nữa.
Tôi
nhìn sang Di, đôi mắt cô ấy rưng rưng, gục mặt xuống để không ai nhìn thấy
gương mặt sắp khóc của mình và rồi tôi lại thấy có vài giọt nước rơi nhẹ xuống
đất cùng tiếng thở nhẹ.
Tôi
chỉ biết đứng đó lẳng lặng, gió từ đâu thổi đến, chiếc lá vàng trên cành cây
rơi rụng xuống nhẹ bưng rơi khắp nơi, khoảng cách giữa tôi và cô ấy ngày càng
ra xa hơn.
Di
đưa tay lên lau lau khóe mắt, trong gió tóc cô ấy bay bay, chiếc “kết” của
Thiện Ân rơi xuống…
“Xem nó kìa, giở trò mít ướt nữa, tức
cười quá …” Tiếng cười rộn rã. Bây giờ tôi đã biết
người
đó là ai, đó không ai khác là Thục Mai, người đã bị loại không được làm lớp
phó, nên bấy lâu nay bạn ấy luôn ghét và nói xấu cô ấy, Di cười gượng trong đau
đớn tột độ.
Tôi
không làm gì được cả, hiện giờ tôi rất muốn đánh vào mặt bạn ấy vài cái vì đã
nói xấu Di của tôi dù có bị người ta nguyền rủa là xúc phạm con gái đi nữa.
Tôi
muốn chạy lại ôm cô ấy vào lòng để che chở tất cả cho cô ấy, để cô ấy không bị
những lời xúc phạm của bất kì ai.
Thiện
Ân cũng đang nhìn sang Di, cậu ấy trông như một khúc gỗ cứng ngắt, không nói gì
và không biết tận dụng cơ hội.
Khi