
gồi :
“Cảm ơn cậu, mình không để ý.” Di cũng cười phì một hơi rồi
thở phào:
“Không có gì đâu…cậu thật là…”Thiện ân lúng túng, thắc mắc,
“thật là gì?”
“Là… không để ý gì hết đó”
“À... chỉ là mình đang bị cuốn hút vào cuốn sách này ấy mà”
Cậu đưa cuốn sách đầy chữ lên trước mắt Di.
“Cuốn sách gì vậy?”
“Những Vụ Án Bí Ẩn”
“Woa… cậu giỏi thật đấy, nghe nói ít người đọc hiểu nó lắm
nên rất ít ai mua, cậu đọc say sưa dậy chắc không nhằm nhò gì với cậu đâu nhỉ?”
“Cũng không khó hiểu gì mấy, cậu đã đề cao tớ quá rồi,
hihi.” Cậu gãi gãi đầu, cô bật cười, mắt tròn se.
Cả hai nhìn vào mắt nhau, Thiện Ân vẫn đứng
đó, Thiên Di vẫn ngồi đó ngước mặt lên, đôi mắt long lanh, sáng tỏ cùng với nụ
cười mỉm trên môi…
Cảnh vật xung quanh dường như đang
được quay chậm lại, lá vàng trên cây âm thầm rơi. Mọi thứ vẫn ở đó nhưng lại bị
một âm thanh làm náo động cả đất trời:
…
“Thiện ân… Thiện ân” Cô Hoa dùng
hết sức giục cậu dậy, cậu giật mình tĩnh giấc đôi mắt chao cháo nhìn vào đồng
hồ:
“À… con ngủ say quá… cám ơn mẹ đã gọi
cháu dậy, sắp đến giờ học rồi con chuẩn bị đây.”
“Ừ…
coi chừng trễ học đó, thôi, mẹ xuống nhà
dưới chuẩn bị đồ ăn sáng đây.” Cô Hoa đóng cửa phòng lại nhẹ nhàng rồi bước
xuống lầu, cậu vội xếp mền gối lại gọn gàng, bước vào nhà vệ sinh, cầm cây sát
răng đánh thật mạnh vào miệng, nhìn mình trong gương, nhìn thật lâu.
Thì
thầm:
“Mình
là người như thế nào nhỉ? Nhiều lúc mình không biết mình là gì nữa? Mình đang
đeo chiếc mặt nạ hay đây là một người khác hoàn toàn, không phải là chính mình,
còn cô gái tên Thiên Di kia sao lại làm con tim mình đập nhanh như vậy? Tại sao
khi ở bên cô ấy mình có cảm giác bình yên và hạnh phúc lắm? Có phải mình đã…” Hàng
ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu, hình như cậu đã có câu trả lời rồi nhưng
cậu lắc đầu muốn cho dòng suy nghĩ đó bay đi không vướn bận.
ÛíÛ
Cánh cửa cổng ngôi trường
dần đóng sập lại, tiếng trống trường vang lên hồi nào không hay, trên sân
trường không còn một bóng dáng học sinh nào ngoài hàng ghế đá lạnh lẽo dưới cây
phượng già cằn cỏi vươn ánh ban mai.
Cái
bàn cuối lớp thật rất có ích, có thể làm những điều mình thích mà không bị thầy
cô trông thấy, bắt gặp. Thiện Ân lấy cây bút đưa vào miệng ngậm, đôi mắt nhìn
lên Di không rời, cô ấy chẳng phản ứng gì ngoài việc chăm chú lắng nghe cô giáo
giảng bài.
“Thiện ân.” Cậu giật mình, cô
giáo gọi cậu rất lớn vì trong lớp quá ồn.
Cậu
đứng dậy:
“What does the monitor always go
to class on time for?”
“The monitor a always goes to
class action a good example for the class…” Không suy nghĩ cậu trả lời rất
nhanh và rõ, câu này lúc tối qua cậu đã
học thuộc lòng rồi, cô giáo cười và khen:
“Very
good.” Cả lớp vỗ tay bái phục còn cậu cảm thấy rằng chẳng có chuyện gì vì câu
hỏi đó quá đơn giản thôi sao mọi người lại không biết chứ?
Tiết học kết thúc.
Cô giáo xách chiếc cặp ra khỏi lớp, giờ này
trong lớp ồn ào cả lên, giờ ra chơi thật rất náo loạn. Đám con trai “chụm” đầu
vào nhau bàn “game liên minh huyền thoại”, cái game mà ai ai cũng thích và chết
mê, chêt mệt với nó trừ những học sinh gương mẫu, còn đám con gái cũng đang mải
miết tám với nhau về những bộ phim mà mình đã xem qua, cười với nhau say sưa.
Riêng còn đâu đó trong lớp học, Thiện
Ân và Thiên Di ngồi đúng vị trí của mình cậu không thích những cuộc vui đó vì
đối với cậu nó không đáng để ta phải vùi đầu vào, xa vời quá, trong đầu cậu
hiện giờ chỉ tồn tại nụ cười xinh xắn đáng yêu của Di thôi, nhớ cái ánh mắt
tròn se, sáng trong vô tư mà rất ít cô gái nào có thể sở hữu gương mặt như thế.
Cảm giác lâng lâng đến khó tả.
Cậu thở một hơi thật dài,
ra ngoài hít thở không khí trong lành vừa mới bước vài bước chân thôi thì có
tiếng:
“Thiện Ân à!” Di dùng hết can
đảm kêu tên cậu, khuôn mặt lúng túng trái tim cứ đập thình thịch mạnh lên dường
như nó muốn thoát ra khỏi lòng ngực.
Cậu
cố gắng kiềm nén cảm giác khó chịu dâng lên không biết là gì nhanh chống gạt
phất cái cảm giác ấy, cậu lấy lại phong thái đềm tỉnh như ngày thường, trả lời
một cách bình thường nhất để không bị cô phát hiện điều kỳ lạ trong cậu.
“Có chuyện gì vậy?”
“À… à… ngày mốt cậu rảnh không?”
Cô ấp úng, đôi mắt tròn se long lanh nhìn vào cậu trìu mến không chớp mắt đến
kinh ngạc.
“Sao vậy?” Cậu cũng đáp lại ánh
mắt đó.
“Mình… hôm đó đi chơi nha?”
“Cũng được… có ai đi cùng
không?”
“Mình vốn không có nhiều bạn bè
cho nên… à… mình sẽ rủ vài người bạn nữa.” Cô gật đầu trả lời qua loa cho qua
chuyện.
“…”, hơi khó chịu, “tớ biết
rồi.”
Cậu
thở một hơi dài, đi về phía xa xăm không có điểm dừng và cũng chẳng buồn nhìn
lại Di một lần.
Đêm
hôm nay trong lành, mát mẽ, mọi người ai ai cũng dần chìm vào giấc ngủ ngon say
sưa mơ mộng, giờ này chỉ còn những học sinh ham học mới thức để học bài.
Mặt trăng tròn trỉnh tỏ ánh sáng
dịu xuống mặt đất, những chiếc lá cuốn người lại ngủ một giấc nồng ấm không
vướng bận.
Trong ngôi nhà cao tầng to lớn
rộng rãi khang trang vẫn còn ánh sáng thoát ra từ khung cửa sổ, cậu học