Lời Hứa Cuối Cùng

Lời Hứa Cuối Cùng

Tác giả: Andrei (hao kun)

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 323225

Bình chọn: 8.00/10/322 lượt.

g

làm bất kì ai khi gặp cũng đều bị hốt hồn và rung động trước sắc đẹp không ai

có được. Xe lướt qua mặt cô gái rất nhanh chóng và đến trường mới rất mau.

Cậu

đang cố bước lên cầu thang, đến cua quẹo thì…

“Binh.”

Giờ

lại là tiếng “binh” xuất hiện. Dường như cậu đã va vào ai đó, chính là cô ấy,

hai cái đầu đang tông vào nhau.

“Ui,

đau quá!” Giọng cô vang lên, tay xoa xoa bịt lên cái trán đỏ ngấy.

“Xin

lỗi cậu mình vô ý quá!” Thiện Ân cũng

đưa tay lên che trán.

Cậu

khòm xuống nhặt giúp cô gái mớ giấy tờ vừa rơi.

“Tại

tớ bất cẩn trước mà, tớ nói xin lỗi mới đúng.” Cô đứng dậy ngơ ngác nhìn vào

mặt cậu đăm đăm, ngạc nhiên, “A… thì ra là cậu sao?”.

“Cậu

quen tớ à?” Thiện Ân thắc mắc.



thì cố nhắc lại, “chúng ta gặp nhau ở trước con hẻm gần sân vận động đó, khi ấy

mình va phải cậu làm cả hai ngã lăn ra đất, còn lần này cũng vậy!”

“Sao?

Có chuyện đó sao? Cậu có nhìn nhầm người không? Tớ chỉ mới gặp cậu lần đầu mà.”

Thiện Ân gãi đầu.

“Làm

sao mà nhầm được… tớ còn nhớ vẻ mặt tức giận lúc đó của cậu mà.”

“…”

“Cậu

học lớp 10 sao?” Cô ấy ngó xung quanh.

“Ừm,

còn cậu?”

“Tớ

cũng vậy… à… 10a.” Cô ấy lấy trông túi ra tờ giấy gì đó dường như muốn xác nhận

lại một lần nữa, “tớ học lớp 10a10, con số chẵn lắm phải không?”.

“Cậu

học lớp 10a10 thật sao?” Cậu cười vui vẻ, “mình cũng học lớp 10a10 đây”

“Tùng

... tùng… tùng...”

Tiếng

trống vào học vang lên, cả hai nhanh chân vào lớp.

Bầu

trời mùa thu trong xanh, từng áng mây bay nhẹ nhàng theo làn gió êm đềm.

Những chiếc lá trên cành dần dần rơi

xuống thầm lặng, chuẩn bị cho

một

mùa đông lạnh giá.

“Cậu mang theo quyển sổ đó làm gì

vậy?”

“À…

mình mang theo để ghi cảm nhận của mình khi mới vào trường mới ấy mà.” Cô ấy

cầm lên ôm quyển sổ vào lòng.

“Ồ…cậu

biết không? Cậu là người bạn đầu tiên của mình mới bước vào ngôi trường này

đấy!” Cậu nói tiếp, “trong lớp cũ chỉ có mình là thi vào trường này thôi!” Cả

hai vừa đi vừa trò chuyện.

“Mình

cũng hiểu mà… vì mình cũng chung cảnh ngộ như cậu.”

Gió thổi hù hù trong im lặng.

Đầu năm

mới vô trường chẳng học gì cả, chỉ nhằm để làm quen nhau, nhiều người ở xa đến

đây chủ yếu để làm quen dần với môi trường mới. Hôm nay là ngày

bầu ban cán sự của lớp.

Nào

ngờ cậu được cô chủ nhiệm bầu làm lớp trưởng còn cô gái ấy thì làm lớp phó. Đây

có phải là sự sắp đặt của ông trời không nhỉ?

Thiện Ân đi tham quan quanh trường,

ngôi trường rộng hơn cậu tưởng, cũng phải, Trường cấp 3 Nam Du một ngôi

trường điểm của thành phố, rất ít ai có thể bước vào đây, nếu có thể thì chắc

chắn người đó là một học sinh giỏi. Mỗi khối được chia làm 2 ban – ban tự nhiên

và ban xã hội. Thiện Ân được vào lớp 10a10 chuyên ban toán, lí, hóa (tự nhiên)

lớp 10a10 là lớp giỏi nhất trong trường, hằng năm khi bước sang khối mới nhà trường

sẽ sàn lọc học sinh lại, người nào giỏi thật sự thì mới được giữ lại, về học

tập thì đã giỏi nhưng còn về thể thao hay văn nghệ cũng chẳng kém phần.

Đây là nơi hội tụ những

hotboy và hotgirl từ nhiều nơi đến với số lượng fan hâm mộ đạt tới mứt độ siêu

khủng.

Những

bộ đồng phục tuy rất giản dị nhưng tinh khiết và khác biệt, nam thì mặc áo

trắng kẻ sọc xanh hai bên vai và gắn phù hiệu tên trường vào tay áo phía bên

trái, còn nữ mặc chiếc váy màu xanh và mang phù hiệu trên tay áo bên phải.

Được

vào lớp 10a10 thì đã khó nhưng bước vào học thì lại càng khó hơn, từ sáng đến

tối chỉ toàn lo học với học, chẳng có thời gian để nghĩ ngơi.

Buổi sáng bắt đầu ánh nắng len

lỏi qua những chiếc lá trên cành cây còn đọng nước làm cho nó bất chợt sáng lên

thật lung linh và huyền ảo.

Tiếng

trống trường vang lên, đám học sinh tan ra và bước vào lớp của mình, không kết

thúc ở đó khi vào lớp họ lại phấn khởi tiếp tục bàn luận về một vấn đề gì đó

rất ư thổi mái trong khi đó lại là lớp học.

Thiện

Ân và cô gái đang ngồi cặm cuội viết vào một quyển sổ to tướng trước mặt, chắc

có lẽ do nhà trường giao cho họ, thực sự đây là một hình tượng rất đáng học

hỏi.



Trang – cô giáo chủ nhiệm, bước vào đám học sinh đang chụm đầu vào nhau tám

bỗng giật mình, quay lên rồi im lặng đến lạ thường.

“Học sinh.” Giọng nói của lớp

trưởng hô to.

“Chúng em chào cô ạ!” Cả lớp

đứng lên cùng đồng thanh.

“Được

rồi các em ngồi xuống đi nào.” Cô gật đầu và nở một nụ cười mỉm.

“Nhà trường năm nay, có tổ chức

cuộc thi thời Thời trang - Văn nghệ đầu năm học cho học sinh vào lúc bảy giờ

tối chủ nhật tuần sau, mỗi lớp chọn ra

một bạn nam và một bạn nữ, các em hãy suy nghĩ kĩ và bình chọn cho cô nhé!” Giọng cô giáo dõng dạc trìu mến, “cô nói

trước vậy thôi, vào hôm thứ bảy tuần này các em mới bình chọn, còn bây giờ lấy

tập sách ra học bài tiếp nào.” Học sinh chưa kịp phản ứng thì cô đã cắt ngang

dòng suy nghĩ.



tự biên tự diễn không cho ai nói lời nào.

+

+ +

Ngày

thứ bảy.

Thời gian thắm thoát trôi qua

như chẳng chịu thua ai điều gì. Cô giáo bước vào lớp từ tốn, học sinh vẫn đồng

thanh chào, không khí đang yên ả bỗng trở nên ồn ào tấp nập điếc cả tai.

“Ầm.” Cô Trang lấy cây gõ vào


Lamborghini Huracán LP 610-4 t