
tôi
hay cáu gắt dù người ta chưa động chạm gì tới tôi huống hồ gì cô ấy lại làm tôi
“té” một cú đau như thế !
“Hình
như mình đã hơi quá! đây là trong hẻm mà, khi cô ấy chạy tới thì đâu thấy mình
đâu, tại mình không cẩn thận.
Không
biết cô ấy có làm sao không, lúc trước khi đi tôi có quan sát, dưới đầu gối cô
ấy bị sưng ngáy lên và rướm máu, nhưng thôi kệ, cũng may là mình không bị
thương, đúng là lũ con gái mềm yếu ngã có chút đã chảy máu.
Quả
thật hôm nay là một ngày đen kinh khủng.
Vào
chiều.
Như thường ngày, vào khoảng giờ này là lúc tôi tan
học, học hè vì phải chuẩn bị kiến thức kĩ càng để đi thi tuyển sinh nữa.
Buổi chiều, trời còn ửng nắng, những tia nắng yếu
ớt rọi xuống, sắp tắt dần.
Tôi bước vào xe.
"Chút chú dừng lại chổ cửa hàng
hoa." Tôi nói với chú tài xế.
"Vâng,
cửa hàng Mai Quân nhé cậu chủ, nghe nói nơi đó bán nhiều loại hoa đẹp và chất
lượng lắm." Ông nịnh khéo.
“...” Tôi chỉ gật đầu cho qua
chuyện, tôi định mua tặng cô Hoa vì nay là ngày của phụ nữ.
Bước vào trong shop
hoa, gặp một dì cũng đứng tuổi trong cửa hàng :
“Lấy cho cháu một bó hoa Du Du
ạ!” Cô Hoa rất thích loại hoa này vì cô nói nó tượng trưng cho sự vĩnh
hằng, trong trắng và thanh cao, giống như con người của cô, thật sự rất thanh
cao.
“Có ngay, cháu đợi chút nhé!” Dì bán
hoa vào trong lấy, còn tôi đứng đó quan sát xung quanh, trong shop hoa này to
nhỉ, nhiều người đến lựa hoa quá, có rất nhiều loại hoa, tất cả đều tươi mới,
chắc ở đây bán hoa như một nghề chính để kiếm sống nên mới đầu tư nhiều đến
vậy!
Dì
bán hoa nhẹ nhàng đưa bó hoa cho tôi, mùi hương ngào ngạt phất lên hừng hực vào
song mũi, tôi đưa tiền và chào cô ra về.
Tôi phải đi bộ để trở lại nơi
đậu xe vì trong đây là một con hẻm nên xe hơi không thể vào được, đi được
khoảng đường, mọi thứ xung quanh dường như rất xa lạ với tôi, có vài cô thếm
trẻ tuối ở trong nhà khi tôi đi ngang cũng không ngừng nhìn tôi cho đến khi khuất
bóng, không khí ở đây rất tươi mát, sạch sẽ, cây cối hai bên đường tươi xanh
mơn mởn, có vài cặp cụ già đầu tóc bạc phơi nắm tay nhau đi dạo vào chiều, nhìn
ai cũng vui vẻ, đám con nít chơi nhảy lò cò thật náo nhiệt. Tôi cằm trên tay bó
hoa Du Du, ngửi mùi hương của nó, rất thơm, rất tinh khiết, lan tỏa khắp nơi,
cảm giác rất tuyệt.
Sắp ra được ngoài lộ lớn thì phía đường bên
kia tôi bắt gặp cô gái lúc sáng. Cô ấy ngồi trên chiếc xích đu mà ngân nga một
bài hát nào đó trông rất hân say.
Tôi liền đi lại với ý nghĩ nói
lời xin lỗi cô ấy về chuyện lúc sáng, con gái phải biết tôn trọng chứ sao lại
cư xử thô lỗ như vậy, tôi hơi hối hận, vả lại hôm nay là ngày của phụ nữ nữa
mà, chắc không sao đâu. Tôi bước chân thật nhanh giống như sợ cô sẽ bỏ chạy vì
sợ tôi, nên tôi liền giơ tay lên ra hiệu cho cô ấy biết sự tồn tại của tôi ở
bên này nhưng nào ngờ cô chẳng tỏ ra thái độ nào, cô vẫn đang khe khẽ cười vui
vẻ ngây thơ mà không để ý gì đến mọi thứ xung quanh.
Khoảng
cách ấy rất gần chỉ cần vài mét nữa thôi.
Tôi đang đi lại phía cô, gương mặt
này rất quen thuộc, quen lắm, mà tôi lúc sáng không nhận ra, cô gợi cho tôi cảm
giác gần gũi với mọi người, tôi muốn trở về với con người thật của mình.
“Rầm.”
Âm
thanh không biết từ đâu phát đến làm kinh thiên động địa.
Chưa
kịp hành động thì bất thình lình từ phía xa xa một chiếc xe tải tông thẳng tới.
Thật
là, ai lại không cẩn thận gì hết, đi đường phải biết nhìn trước nhìn sau chứ?
Á…
Tôi
ngã lăn ra nền đất như một cú trời giáng, là tôi, là chính tôi sao?
Những cái hoa văng tung tóe.
Mùi hương của hoa Du Du vẫn còn loáng thoáng nơi đâu đó,
thơm ngát.
Mọi người đi đường bắt đầu bao vây
xung quanh, ra bộ mặt hốt
hoảng,
có điều gì đó ngoài dự định đã đến với vận tốc kinh khủng đến rợn
người.
Tôi có cảm giác mình nhẹ bưng, giống như tôi sắp bay, tôi
vẫn còn nghe văng vẳng trong đầu những lời nói ồn ào, tôi muốn mở mắt ra nhưng
tôi có còn sức lực nữa đâu.
Có một cơn gió thổi tới làm chiếc lá trước mắt tôi phải
bay đi đâu đó mà tôi không hề thấy nó nữa, tôi đang nằm dưới mặt đất, cảnh vật
lờ mờ, lấp lửng, những con người đó đang nhìn tôi trợn trừng mắt lên, họ thật
đáng sợ nhưng dường như tất cả đã được sắp đặt cả rồi.
Bầu trời dần dần
xầm tối lại.
Giờ tôi mệt mỏi lắm, cơ thể tôi không còn chút sức nào nữa,
tôi muốn ngủ một giấc thật say.
Nhưng Không.
Không được.
Tôi phải mạnh mẽ lên để chống trả lại những nghiệt ngã này
chứ? Tôi đứng bật dậy mà chạy thật nhanh về một phía nào đó, có một luồngg sáng
chói lọi, xa xăm, vô tận, tôi dồn hết sức để chạy.
Phải chạy đi không thể dừng…
ÛíÛ
Thiện Ân dần mở mắt ra ánh sáng chiếu
vào khuôn mặt, cảnh vật mờ mờ lấp lững không nhìn rõ, đôi mắt nheo liên tục,
mọi thứ dường như đã trở lại bình thường rồi, người cậu duy nhất lúc này nhìn
thấy không ai khác đó chính là cô Hoa, nhìn thấy cậu mở mắt cô nở một nụ cười hiền
ấm áp:
“Lạy trời lạy phật cậu chủ tỉnh
lại rồi, hai ngày nay cậu đã hôn mê làm tôi lo quá, có chổ nào còn đau không
cậu?” Gương mặt đầy niềm lo lắng, hoang mang.
“