
hư được
quay nhanh, hai chàng hotboy bước ra, đó không ai khác chính là tôi và thằng Phong.
Tôi với nó bước vào trường đám con gái ngơ ngác nhìn
chúng tôi, nhiều đứa còn “chảy” cả nước bọt, giống như đang gặp ca sĩ hay diễn
viên nỗi tiếng ở hàn quốc vậy.
Cảnh vật như được quay chầm chậm.
“Woa… đẹp trai quá… nhìn họ đẹp trai quá cậu nhỉ!” Có
con nhỏ tóc thắc bím kéo tay con nhỏ bạn kế bên dường như đang bị “đơ như cây
cơ”, đó là những gì mà tôi đã vô tình nghe được, ai nhìn cũng nói tôi với nó là
hai anh em song sinh, “tốt mã quá!”
Cái thằng bệnh hoang tưởng cứ cười cười đá lông
nheo đáp lại bọn họ còn tôi thì vẫn bình thản mà bước đi, không buồn quan tâm
đến làm chi cho mệt.
“Chúng nó nhìn mày tưởng đâu nhìn thấy sinh vật lạ
đấy!” Tôi với nó là bạn thân nên cũng hay nói shock nó.
“Ồ, đúng rồi, mày đi kế tao chắc mày cũng không
phải sinh vật bình thường đâu nhỉ?” Nó cũng shock lại, tôi ắm ức nhưng không
phán lại được câu nào. Tuy nói thế nhưng thực ra nó cũng có tướng, cũng đáng
làm hotboy.
Tôi bước vào lớp sau nó.
Trong lớp vẫn bình thường, đám bạn nhìn mặt ai nấy
đều “ngáo” như nhau, lâu lâu liếc qua nhìn làm người ta cảm thấy khó chịu.
Cũng cuối năm rồi, chủ yếu là vô chơi với chơi
thôi.
Không!
Đó chỉ đối với mấy đứa kia thôi, còn tôi đang bù đầu
ôn lại bài vở để còn thi tuyển sinh nữa, nghe nói đề năm nay cho khó lắm, có
chút lo lắng, trong lòng cứ bồn chồn làm sao ấy, không biết có xảy ra chuyện gì
ngoài ý muốn không nữa.
“Cậu thi vào trường nào dậy?” Là Đồng Đồng chứ
không ai, con nhỏ bà tám đó ngồi phía trước tôi, quay xuống hỏi.
“Nam
Du.”
“Nghe nói trường đó lấy điểm cao lắm!” Hình như con
nhỏ nhiều chuyện này chợt nhớ ra điều gì đó, “à, cậu học giỏi nhất khối mà lo
gì không vào được trường đó.”
“IM GIÙM, cứ giỏi lôi thôi.” Tôi quát lớn, đúng là
chúa nhiều chuyện, người ta đang học bài mà cứ lảm nhảm, rí rít bên tai thì làm
sao người ta học với chả hành được. “chán ghê!”
Con nhỏ “quê” ra mặt, nhưng còn lầm bầm trong
miệng: “Đẹp trai mà hung dữ quá, người ta quan tâm một chút mà cũng hông cho.”
Ôi giời! mất “ụa” quá! tôi làm sao thì kệ tôi chẳng
cần cô quan tâm nhá, cú một cái vô đầu bây giờ.
Cô
chủ nhiệm bước vào lớp.
Cả
lớp im bật.
“Các
em ghi tên trường mình định thi và kí tên vào tờ giấy này giúp cô nhé!” Cô Dung
cố ý kéo dài chữ “nhé” ra làm cả lớp nỗi da gà hết. Sao hôm nay cô hiền thế?
Cô
truyền tấm giấy xuống, ”lớp chúng ta có bạn nào định vào trường Nam Du không?” Gần
tổng kết năm học, cô sẽ xa học sinh của mình, chắc cô buồn lắm.
“Mụ.”
nhiều chuyện có cơ hội bọc phát cơ bệnh, liền giơ tay lên mà tru:
“Có,
có cô ơi! Bạn Thiện Ân đấy cô!” Vừa dứt câu, lớp im bật, lặng yên rùng rợn.
Ai mượn vậy, cái thứ nhiều chuyện nhìn
là không ưa nỗi chổ nào hết.
“Thiện
Ân thi vào trường đó, đúng rồi, cố gắng nhé em!” Tôi nhìn cô gật đầu.
Thật
ra cả lớp đang ngạc nhiên, vì trong khối ít ai dám thi vô trường đó lắm.
Cái thằng
bệnh hoang tưởng làm gì nhìn tôi bằng cặp mắt đó thế, chắc có ý đồ gì đây.
Tôi thử
liếc nhìn vào tờ giấy mà nó đang ghi…
Trời!
Nó cũng thi chung trường với tôi, tôi dụi dụi mắt
nhìn lại lần nữa, hai chữ “Nam Du” rành rành còn nhầm vào đâu được.
Làm ơn đi mày định ám tao tiếp à, mày có biết tao
thi vào trường đó để làm gì không? Tại tao muốn sống một cuộc sống mới, không
muốn nhìn thấy bất kì người quen nào với tao nữa, tao muốn sống ở nơi không ai
biết gì đến tao hết, tao xin mày đấy, tao chán lắm rồi.
À, mày quên rằng với học lực của mày thì có nằm mơ
mày cũng không thể vào nỗi hay sao?... Đúng là thằng bệnh hoang tưởng, tôi
không phải xem thường nó nhưng thật sự là vậy, ai mà có “phước” xem được phiếu
điểm của nó thì cũng đều phải há hóc lên mà kinh ngạc.
“Tao cũng mang danh hotboy giống mày mà, học ba cái
trường tèn tèn mặt mũi tao để ở đâu?” đúng là đồ ăn theo, nói vậy cũng nói được,
nó lại cười cười làm tôi thêm lo lắng.
“Tao xin mà đó, giúp tao thi đậu vô trường đó đi…”
“Mày tối này lo tán gái, có học đến chết cũng không
đậu nỗi đâu, với lại thân tao còn lo không xong nữa đây này.”
Hết đi nhờ xe, lại còn bắt mình tốn thời gian ôn
bài giúp nó… hai chữ hotboy đó đâu phải tao ban cho mày đâu mà nhờ với chẳng
vả, không biết mày là bạn tao hay là ông nội tao nữa.
“Tao xin mày thật đó, có gì tao nhường mày vài em
nha!”
“Mày làm như tao thèm lắm vậy… mày nghĩ chỉ có mày mới
biết tán gái sao, chẳng qua là tao không bận tâm vào việc đó thôi.” Tôi hơi
bực, “mệt mày quá, mày có chăm thì mới mong tao chỉ… vậy đi” Dứt câu tôi liền
đi ra ngoài.
“Cô cho em ra ngoài một lát.” Không như mấy lần
trước, cô gật đầu đồng ý, chẳng qua là tôi thấy trong này ngột ngạt quá, tôi
muốn ra ngoài để đổi không khí, hít thở không khí trong lành cho thổi mái thì
mới ôn tiếp được.
“Thiện Ân, em thi vào trường nào vậy?” Cô Tuyết
không biết từ khi nào, đứng phía sau tôi, đặt tay lên vai tôi hỏi. Câu hỏi này
không biết bao nhiêu người hỏi rồi riết cũng nhàm.
“Dạ… Trường Nam Du cô ạ!”
“Giỏi ta, cố
được điểm cao