
à con người, họ là quái vật.
Ánh
nắng rọi vào nhà, trước thanh thiên bạch nhật có hai kẻ đã nhẫn tâm hại chết
một mạng người.
Gió
thổi ùa đến như trút bao tức tối, phản phất mùi hương khói nhang, mong sẽ có
người biết được nỗi khổ của bà, bà đang cười, bức hình được đặt trước bàn thờ
thật sự rất đẹp, đẹp nhất trần đời.
Cậu
ngước lên nhìn tấm ảnh của mẹ, ánh mắt đờ đẫn, khuôn mặt nhợt nhạt, lạnh như
băng.
Chợt,
sống mũi lại cay cay.
Đau
khổ
Mất
mác
Tuyệt
vọng
Cay
đắng
Thù
hận.
Tất
cả liên tiếp kéo đến như một trận bão.
…
Cô
gái đứng dưới mặt đất, bỗng nhiên trên trời một luồngg sáng rọi chiếu thẳng
xuống người cô gái nhỏ bé, yếu đuối, ánh sáng long lanh vàng óng ấy dần hút cô
lên, từ từ, nhè nhẹ, êm dịu.
Mắt
cô gái bắt đầu ươn ướt.
“Không,
em không đi đâu mà!” Cô gái lắc đầu, cắn chặt chiếc môi, nước mắt chảy dài
xuống miệng. Ở dưới chàng trai nhìn thẳng vào mắt cô, cũng không ngừng đau đớn.
“Anh
nhất định sẽ đến tìm em…” Hai đôi tay đã buông lìa, nước mắt không vì đó mà
ngừng rơi, nó không thể dứt được.
“Không…
Thiện Ân… Thiện… Ân.”
…
Tôi giật mình thức dậy, thì ra đó chỉ là một giấc
mơ, một cơn ác mộng hãi hùng, khuôn mặt của người đó lại hiện lên trong đầu
tôi, cảnh đó rất thật, giống như tôi đã trải qua một lần trong đời, nhưng nghĩ
mãi chẳng hiểu được.
Tôi
lấy tay lên lau khóe mắt rồi chìa tay ra phía trước nhìn ngơ ngác:
“Đây là nước mắt… tôi đã khóc sao?”
Ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, bây giờ mới
5 giờ sáng, bước ra vệ sinh cá nhân, xong cũng gần 5 giờ 30, trời hừng sáng rất
nhanh.
Tôi ra ngoài sân vườn hít thở bầu không
khí trong lành như mọi khi, vẫn là tiếng chuông gió, mùi hương thơm dìu dịu của
những cánh hoa Trúc Doanh trồng trước nhà,
rất quen thuộc, trông giống như một cõi thần tiên, quên đi mọi buồn
phiền, lo âu, tất cả sẽ tan biến đi hết. Nhìn vào giang bếp, cô Hoa đang chuẩn
bị làm đồ ăn sáng cho tôi, chắc cô đã đi chợ từ rất sớm.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế trước sân nhà
đọc sách, người ta thường nói, đọc sách vào buổi sáng rất tốt, lúc đó đầu óc
chưa bị pha tạp bởi những thứ xung quanh, dể dàng tận hưởng những lợi ích mà
cuốn sách muốn gởi gắm. Như mọi khi, tôi thả lòng mình theo từng trang sách.
Lại có tiếng động làm tôi phải thu hồn
mình về…” Bing dong… bing dong…”
Ngoài cửa có tiếng bấm chuông, tôi
chán nản bỏ quyển sách trên tay xuống ghế, ra mở cửa, có lẽ là bố đến thăm để
xem tôi sống ra sao đây, cánh cửa cổng dần được mở toang, một luồngg sáng ập
vào, tôi đang híp mắt lại…
Đứng trước mặt là một người đàn
ông cao to mặc trên người bộ vest đen, ông ta vừa cười, vừa nói :
“Thưa
thiếu gia, chủ tịch đang bận họp nên nhờ tôi đến thăm cậu, dạo này cậu khỏe
chứ? Có cần gì không?” Một luồng câu hỏi cộng với cặp mắt của ông ta nhướng
nhướng làm tôi càng bực tức.
“Tôi
vẫn khỏe, cám ơn ông đã hỏi thăm, cần gì tôi sẽ gọi cho ông ấy...”
“Vậy
đây là tiền tháng này, chủ tịch nhờ tôi đưa cậu, tôi đi đây!” Ông ta lịch sự
đưa tiền rồi cúi đầu chào ra về.
Cánh
cửa được tôi đóng sập lại một cái “rầm.”
Ngồi trên ghế sofa mà trong lòng
thấy rất khó chịu, gói tiền đẹp nhỉ, ha ha, đẹp, tuyệt lắm, đúng rồi, ông bận
lắm, bận ở bên bà ta với đứa con gái cưng chứ gì? Ôi, thật đáng tức cười, ha
ha.
+++
Tôi vào trong thay quần áo, mặc trên người bộ
đồ thể thao, chiếc áo có màu trắng viền đen, đối với màu tôi thích nhất màu
trắng, màu của sự an nghỉ, màu của sự ra đi, khi mặc vào cảm thấy thổi mái lạ
thường, đèo lên chiếc xe đạp xanh dương cực cute, gió thì thổi ngược về phía
sau còn tôi lại chạy mạnh nhanh về phía trước, sản khoái.
“Rầm.”
Có
một cô gái từ đâu trong hẻm tông thẳng tới làm tôi và cô ấy “hun nhau” giữa
đường, tôi ngã lăn ra, còn cô ấy thì cố sức ngồi bật dậy, bây giờ tôi mới nhìn
rõ được mặt cô ấy, khá xinh không đến nỗi nào. Cảm thấy bực tức nên liền quát
một câu làm cô ấy cứng họng:
“Chạy
xe kiểu gì vậy hả?” Tôi trừng mắt lên nhìn đăm đăm như muốn ăn tươi nuốt sống
cô ấy, chắc cô gái cũng cảm thấy sợ.
“Mình..
mình… xin…” Cô ấy đang định nói xin lỗi tôi, tôi lại càng không màng đến, phớt
lời:
“Mình
mình cái dóng gì? Chạy xe thì phải biết nhìn trước nhìn sau chứ, may là gặp phải
tôi, nếu là người khác thì người ta không để yên cho đâu, liệu hồn.” Tôi nói
xong liền phóng mình lên xe chạy đi để cô ấy ở lại trong khi đó tôi vẩn còn
đang cằn nhằn, “sáng sớm đã gặp xui xẻo!”, tôi không hiểu nữa, nhiều lúc