
Đã xảy ra chuyện gì vậy cô? Sao chân
tôi đau thế, cả tay nữa?” Cậu đưa tay lên sờ khắp người rồi lại nhăn mặt lại vì
đau.
“Cậu chẳng nhớ gì sao? Hôm đó
khi đi học về cậu bị xe tông phải, rất may được chú tài xế phát hiện kịp thời và đưa cậu vào bệnh viện,
lúc nãy bác sĩ có đến và nói là cậu chỉ xây xác bên ngoài thôi, chỉ cần nghĩ
ngơi một thời gian để vết thương lành hẳn thì có thể xuất viện được rồi, không
có gì nghiêm trọng cả!” Cô Hoa nói một cách nghiêm túc.
Còn
cậu thì giống như kẻ từ trên trời vừa mới rớt xuống, chẳng biết chuyện gì đã
xảy ra nhưng trong đầu của cậu lại luôn hiện lên hình ảnh nụ cười của cô gái
đang ngồi trên chiếc xích đu, nụ cười hồn nhiên, cuốn hút làm tim cậu cứ đập
lên một cách bất thường. Ánh mắt thì nhìn xa xăm ngoài ô cửa sổ nơi những chiếc
lá đầu thu từ từ rơi xuống không ngừng, gió thổi là chiếc rèm cửa lung lay,
phất phớt.
Tất
cả đều đó đã trải qua thật sao? Nó giống như một giấc mơ chẳng thể nào hiểu
được.
5 ngày sau...
Hôm nay Thiện Ân đã xuất viện, trở về với ngôi nhà
thân quen. Cậu ra ngoài sân như mọi khi, chiếc chuống gió ngân lên những giai
điệu nghe êm tai, mùi thơm của những cánh hoa Trúc Doanh vẫn tỏa hương, cứ như
những ngày trước, tất cả đều trở lại bình thường vốn dĩ là của cậu, “những ngày
nằm bệnh viện thật ngột ngạt và khó chịu.”
“Mời cậu chủ vào ăn sáng ạ!” Đang lẩm
bẩm thì cô Hoa chạy lại nói với giọng hớt hãi.
“Tôi
biết rồi, cô đừng như vậy nữa cứ từ từ chẳng ai hối đâu”.
“Vâng, tại… tại tôi sợ cậu chủ
la tôi là lề mề… từ nay tôi sẽ không như vậy nữa” Cô đưa tay lên đầu gãi gãi.
Tôi
đi vào ngồi xuống bàn ăn, nhìn cô, cô đang đứng kế bên cậu, giọng trầm ấm.
“Cô
ngồi vào bàn ăn cùng tôi đi.”
“Thôi cậu cứ ăn trước đi, ông
chủ đã dặn tôi là không…” Cô Hoa chưa nói hết thì bị tôi ngắt lời mà thay vào
đó là tiếng nói với vẻ mặt đầy tâm sự cùng với cặp mắt nhìn xa xăm:
“Cô
cứ ngồi xuống đi không sao đâu, ở nhà này chỉ có hai người, tôi ăn một mình
buồn lắm, tôi xin cô đấy!”
Cô
Hoa có lẽ đã biết được hoàn cảnh gia đình của cậu, cô rất thương cậu, chăm sóc
cậu không khác gì con mình. Cô kéo ghế rồi ngồi xuống cùng ăn, gần ăn xong cậu
lại lên tiếng vẻ ngập ngừng.
“Cô Hoa à! Có phải cô đã làm việc ở
đây cũng mấy tháng rồi phải không?”
“Vâng! Cậu chủ có gì cứ nói.”
“ Cô… cô có thể làm mẹ nuôi của cháu được không? Từ khi mất đi
mẹ và rời xa bố, cô là người luôn ở bên cháu, chăm lo mọi thứ cho cháu, từ lâu
cháu đã coi cô như người thân trong gia đình rồi.”
Ánh mắt cô đăm chiêu, ngạc nhiên
hiện rõ không gian chìm vào im lặng. Cậu hồi hộp đợi chờ câu trả lời của cô.
Một lúc sau cô đứng dậy tiến lại ôm cậu vào lòng, nước mắt lăn dài trên má, vừa
nói vừa khóc nhưng đâu đó vẫn còn chứa nụ cười vui mừng:
“Tôi là người phụ nữ bị chồng bỏ rơi…
vì tôi không thể sinh con cho ông ta… vậy mà giờ đây có người nhận tôi làm mẹ
nuôi mà người đó lại là cậu chủ tôi… thật
sự tôi không tin chuyện này lại xảy ra, cám ơn cậu chủ nhiều lắm!”
“Hì,
mẹ đừng khóc nữa, từ nay cứ gọi con là Thiện Ân được rồi, đừng gọi là cậu chủ
nữa!”
“Ừm,
con ngoan của mẹ!”
Cô Hoa ôm cậu vào lòng cười hạnh
phúc, cậu cũng cười, nụ cười này đã lâu lắm rồi đã không được cất lên, nó thật
sự rất đẹp, rất tươi, rất nồng ấm, êm diệu, tất cả niềm hạnh phúc đều được gom
trọn trong đó.
Cả
hai cùng ôm nhau trong căn biệt thự không một bóng người, tuy cao sang nhưng
thiếu thốn tình cảm này. Tất cả sẽ được đền bù chỉ cần ta chịu mở rộng lòng
mình mà cất tiếng cười thật sự thì mọi thứ sẽ trở về ngoài sức tưởng tượng.
Làn
gió buổi sáng vội đi qua một lúc làm chiếc chuồng gió không ngừng phát ra âm
thanh trong trẻo như ngày nào.
Hương
thơm tinh khiết của hoa Trúc Doanh gột rữa tâm hồn người.
Những
chiếc lá cũng theo đó mà mừng rỡ đua nhau kêu xào xạc.
Những
ngày tháng sống như không sống giờ đã biến mất chỉ còn lại niềm vui khi có một
người nào đó luôn ở bên cạnh mình những lúc khốn khó. Cầu mong mọi chuyện đẹp
nhất sẽ đến, hạnh phúc sẽ ngập tràn, niềm vui sẽ lan tỏa.
Tất cả đã được sống trở lại, thế nhưng còn
tôi, tôi còn sống hay đã chết, tại sao không ai trả lời cho tôi biết hết.
Vào
đầu tháng 8.
Kì thi đầy cam go cũng đã qua lâu rồi, hôm nay
là ngày đầu tiên cậu bước vào trường mới, khác lạ so với ngôi trường cũ hàng
vạn lần. Nghe nói thằng Phong nó thi rớt vì vậy cũng lâu rồi cậu không được gặp
nó.
Thiện
Ân bước ra mang giầy vào và nói lớn như để một ai đó nghe thấy :
“Con đi đây mẹ ạ.”
“Ừm… ngày đầu năm vui vẻ, gặp
nhiều may mắn nhé!” Cô Hoa đang dọn nhà cửa, trả lời vui vẻ. “Vâng ạ!”
“Thằng bé này từ khi gặp tai nạn đến
giờ, nó trông lạ quá!” Cô Hoa lẩm bẩm.
Cậu lên xe ngồi, chú tài xế chạy đi.
Thiện
Ân nhìn ra ngoài cửa sổ xe, dòng người đang tấp nập cậu chợt bắt gặp một cô gái
mặc chiếc váy xanh dương với làn tóc dài đen óng được buộc gọn gàng, cô ngồi
trên một chiếc xe đạp cũ sạch sẽ, gương mặt hiền tự hào với nụ cười mỉm tỏ sán