
trẻo, ngây thơ của Thiên Di làm mọi người phía
dưới say đắm, cùng hát theo.
Nhìn
họ bước đi, nắm tay nhau, nhìn vào mắt nhau làm ai cũng phải ghanh tị.
Một tràn bong bóng phút cuối được thả
xuống như có người ở trên đang thổi, mọi cảnh vật dường như sáng bừng lên, âm
nhạc dần dần lan tỏ khắp nơi.
Khán giả ngước nhìn lên không
chớp mắt, một không khí thật lãng mạn mà ai ai cũng đều ngưỡng mộ.
Cuộc vui cũng đã kết thúc, lớp 10a10
đã để lại trong tim mọi người bao bồi hồi, xao xuyến vì thế đạt được giải nhất
trong cuộc thi này. Cả lớp ăn mừng tại quán ăn Thanh Thanh gần trường, bạn Thư
thủ quỹ của lớp, đưa tay lên vai Thiên Di nở một nụ cười.
“Hai cậu làm tốt lắm, cả hai cứ như
cặp tiên đồng ngọc nữ, tụi này chọn hai cậu quả là sự lựa chọn sáng suốt,
hehe.”
“Hihi,
may mắn thôi ấy mà.” Di cười gãi gãi đầu ngại. Điệu bộ ấy làm cả lớp phát lên
cười sặc sụa, còn cậu vẫn ngồi im lặng nhìn mọi người vui chơi còn mình thì
ngồi ăn uống không chút sôi nỗi giống lũ bạn.
Cả hai lâu lâu lại nhìn vào mặt
nhau bật cười…
+
+ +
Đêm nay,…
Trăng
thật đẹp, sáng và tròn trỉnh như một quả bóng đang lơ lững giữa bầu trời trong
lành của đêm khuya thanh vắng.
Thiên Di mặc vào người
chiếc áo khoác, cô định ra ngoài dạo, giơ tay vẫy vẫy, nói:
“Bố, mẹ con đi ra ngoài dạo một
lát, chút con về nha! ” Ông, bà Minh đang ngồi trên chiếc salon xem tivi, không
gian thật ấm cúng, hạnh phúc. Ông Minh quay mặt lại căn dặn:
“Ừa… nhớ cẩn thận nha công chúa
của bố.” Ông cười hiền.
“Đi nhớ về sớm nghe con… khuya
rồi cẩn thận đó.” Bà Minh vừa nhìn vào tivi vừa nói với Thiên Di nhỏ nhẹ.
“Vâng! Con đi đây ạ!” Di mang
vào chiếc giày rồi vội bước ra với tốc độ ánh sáng.
“Cẩn thận con… cái con bé này.” Bà cằn nhằn nhưng cô đã biến mất hút không một
dấu tích.
Di ngửa mặt lên bầu trời rồi nhắm mắt
lại buông lõng hai tay hít một hơi thật dài. Bất chợt một tiếng hát vang lên
giữa đêm khuya thanh vắng, không một bóng người:
“Kể từ ngày đó hai ta chẳng thấy
nhau, anh sống ra sao yêu người thế nào ở nơi xa lạ nhiều lần nghĩ đến anh rồi màn
đêm đến làm sao em quên…”
Tiếng
hát rất hay những ca từ thật tha thiết du dương đang phát ra từ trong túi áo khoác
của cô, điện thoại cô vang lên cùng với độ rung nhỏ nhẹ, cô không nhận ra chắc
có lẽ mấy đứa em đã sửa tiếng nhạc chuông, Di lấy điện thoại ra rồi vén
những sợ tóc đang vướng vếu, vuốt lên tai rồi áp điện thoại vào:
“Alo, cho hỏi ai vậy?”
“Chào cậu, mình là Thiện Ân đây.”
“Chào cậu! ”
“Cậu có lạnh không, trời vào đông rồi
nhỉ?”
“Ừm,
mình cũng thấy hơi lạnh một chút, cám ơn cậu đã gọi cho mình nha!”
“Cám ơn gì chứ? Cậu nè! hôm nay cậu
xinh lắm đấy!” Cậu cười khì.
“Bộ thường ngày mình xấu lắm sao?” Tức
tối nhưng vẫn còn giữ được cảm xúc.
“Không,
thường ngày cậu đã xinh rồi nhưng hôm nay cậu lại càng xinh hơn cơ!” Giọng ngon
ngọt ra vẻ biện minh.
“Vậy sao? Thiện Ân này, khi nào
có tuyết rơi cậu định sẽ làm gì?”
“Thì… thì đến gặp cậu thôi, mình
chỉ có một người bạn thôi mà ”
Thiện
Ân ngẩng mặt ra cửa sổ ngắm nhìn lên ánh trăng đang tỏ sáng và những ánh mây
đang bồng bềnh, lơ lững giữa đêm khuya, Di ngửa mặt ra rồi nhắm mắt lại hít một
hơi thở thật dài, “cậu là người bạn đặc biệt của mình đấy!”
Cuộc
trò chuyện đã kết thúc nhưng trong thâm tâm hai người có một cái gì đó còn
vương vấn, bồi hồi, họ cùng thả lòng mình cùng áng mây trôi… và rồi trái tim
bắt đầu đập loạn nhịp.
Bầu
trời vào đêm khuya vô tận, ánh sao lấp lánh, trải dài, rộng mênh mông trên nền
trời cao thẩm. Trăng sáng, trong lành, gió đêm thổi đến lành lạnh, cậu ngủ quên
trên bàn học lúc nào không hay.
…
Trên con đường đầy lá vàng đang bay khắp nơi và nằm dưới
mặt sân trường vào buổi chiều mát, bỗng có một cơn gió mạnh, lạnh buốt thổi ào
đến. Cô gái nhỏ Thiên Di vội nhắm mắt lại mái tóc được gió vuốt ve êm dịu, cô
ngồi xuống băng ghế đá phía sau trường.
Cảnh vật ngoài này rất đẹp như cảnh chốn thiên đường, nào
là hoa lá cây cối đan sát vào nhau đua nhau khoe sắc, tỏa hương, cảm tưởng nơi
Di đang đứng là một thế giới khác xa trái đất nơi đó chỉ toàn là niềm vui và
hạnh phúc. Tình yêu cũng sẽ dễ bọc lộ hơn không bị bất cứ ai cấm cản hay ghen
tị...
Di nhìn xung quanh sân, đằng phía xa xa kia có một chàng
trai thân hình nho nhã, bảnh trai đôi mắt nhìn vào quyển sách dầy cợm đôi môi
nhép nhép, cậu bước đi nhẹ nhàng, chậm rãi, khoan thai không để ý đến phía
trước có một nhánh cây giăng ngang, còn vài bước nữa thôi cậu sẽ ngã ra cho mà
xem. Tiếng nói hốt hoảng gọi lớn tên cậu làm vang vọng khắp không gian yên
lặng:
“Thiện ân à coi chừng nhánh cây.” Cậu giật mình khi nghe
tiếng ấy và đưa mắt nhìn sang, một cô gái nhỏ nhắn ngồi trên băng ghế đá đưa
tay vẫy vẫy chào cậu, gương mặt thơ thẩn chẳng hiểu gì của cậu làm Thiên Di bật
cười, “phía trước cậu có nhánh cây giăng ngang kìa.” Cậu nhìn sang phía trước
thật sự có một nhánh cây, cậu đưa tay lên gãi đầu rồi bước lại phía Di đang
n