
tan tiết học, Thiện Ân chạy thật nhanh theo sau Di.
“
Di à!”
“…
” Di nhìn đăm đăm.
“À…
cậu có thường nghe nhạc không?” Hơi thở hổn hển.
“Cũng
thỉnh thoảng… sao thế cậu?”
“Mình,
mình có vài bài hát mới thấy hay hay nên muốn cho cậu nghe coi thế nào ấy mà.”
“Ừm…
dậy mình lại băng ghế đằng kia ngồi đi.”Cô ấy cười làm tim Thiện Ân đập liên
hồi, “ nhưng nghe làm sao?” Thiện Ân lấy trong túi ra chiếc điện thoại màu đen
huyền sáng bóng, cùng chiếc tai nghe màu trắng sang trọng.
“Chờ
mình một chút nhé!”
Một
lát sau cậu đưa một bên tai nghe vào tai Di, dĩ nhiên bên tai nghe kia thì gắn
vào tai cậu.
“Cảm ơn cậu.” Di lại cười tươi.
“Sao
lại cảm ơn mình thế?” Cậu gãi gãi đầu.
“
Cảm ơn cậu vì cậu đã quan tâm tới mình như thế, tớ hiểu cả mà. Hihi.”
“Không
có gì… cậu là bạn đầu tiên của mình mà, hề hề.” Cậu nhìn thẳng vào mắt Di rồi
cười khẽ, “những khi mình buồn mình thường nghe bài này, nhịp điệu rất hay cậu
nhỉ”.
“Ừm,
bài này tên gì vậy?”
“Bài
’Tìm Em’ của Hồ Quang Hiếu, những ai thích thể loại nhạc nhẹ đều biết đến nó
cả.”
Không
biết sao mà hôm nay Thiện Ân nói nhiều quá, “còn nhiều bài khác hay lắm!” Di
cười cười, cả hai cùng đi bên nhau, tựa vào nhau nghe nhạc.
Không hiểu sao trời hôm nay không một “hạt ”
nắng nhìn giống như ban chiều gió thổi
nhè
nhẹ, chiếc lá đong đưa qua lại trên cành.
“Thiện
Ân này” Di ngẩng đầu sang nhìn cậu.
“Sao
vậy, bài này nghe không hay à?”
“Không,
tớ muốn hỏi cậu một điều.”
“Ừm…
cậu cứ nói đi!”
Di
nhìn lên bầu trời xanh cao thẳm, đám mây không ngừng trôi, gió không ngừng thổi
nhẹ.
“Cậu
có tin trên đời này tồn tại phép màu không?”.
“Mình
chưa nghĩ dến điều đó bao giờ… không biết nữa, thế nhưng phép màu mà có thật
thì cũng hay nhỉ, mình thấy hằng ngày chúng ta cứ làm những chuyện lặp đi lặp
lại chỉ có bấy nhiêu, rất nhàm chán…”
“Mình
cũng nghĩ vậy, con người chúng ta sống làm gì, lúc nhỏ thì được ba mẹ tập đi
tập nói, khi lớn lên thì phải thực hiện bổn phận đi học, khi học xong thì phải
đi làm kiếm tiền nuôi sống bản thân và giai đình, đến khi trưởng thành thì phải
lập tổ ấm cho riêng mình, sau đó sinh con, rồi nuôi dạy chúng nên người, cuối
cùng chúng ta cũng phải trở về các bụi, chịu đựng bao nỗi dầy vò hết lần này đến
lần khác, cuộc sống như một chuỗi lặp đi lặp lại nối tiếp nhau thật nhàm chán.”
Di nhìn xa xăm.
“Di
à, ước mơ của cậu là gì?”
“Mình…
mình… muốn được bay trên bầu trời như những cánh chim, bay đến những nới nào
mình thích, sống không vướn bận lo toan.” Cô ấy cười khẽ, “ước mơ xa vời lắm
phải không? Mãi mãi chẳng bao giờ làm được… trừ khi có tồn tại phép màu ”.
“Được chứ!” Thiện Ân gật đầu, “cậu
muốn bay không?”.
Khi
nghe xong Di như đứng hình, “bay làm sao được thế lớp trưởng?” Di đùa lại Thiện
Ân, “ừm, mình muốn bay cậu làm thế nào nào?”
“Chắc
chắn chứ?”.
“Ừm,
chắc chắn.” Cô lại gật đầu khẳng định.
“Được
thôi.”
Cậu
ngó xung quanh thấy ở đây ít người vì lúc này các lớp đều đang học, lớp Thiện
Ân thì đã về hết cả rồi và ở đây là ở phía sau trường nên ít người qua lại.
Cậu
đứng dậy tiến lại gần Di rồi quay người lại hướng lưng về phía cô, “cậu lên đi ”
“Ơ…
kì lắm, sao lại…” Cô chưa nói dứt lời Thiện Ân đã nắm chặt hai chân cô là nhấc
lên. Di hét lớn, “cậu an gian quá!” Di cười rồi dang hai tay ra, ngước mặt lên
bầu trời xanh tưởng tượng giống như mình đang bay. Cười thích thú cùng làn gió
thổi trước những bông hoa và dưới chân là đám cỏ xanh mơn mởn mà bây giờ cô
không còn cảm thấy buồn vì những lời nói chăm chọc của bon người đó nữa, “Thiện
Ân, cậu là người mang đến phép màu cho mình đấy” Cô nhìn xuống cậu nghĩ thầm.
Dường
như cảnh vật đang được quay chậm, nụ cười của cô vẫn nở, tiếng cười khúc khích,
niềm hạnh phúc vẫn còn.
Cô
đang bay.
Bay
cao lắm.
Cô
đang cố gắng lưu giữ khoảnh khắc tuyệt vời này vì có thể nó chỉ đến một lần với
cô trong cuộc đời.
Gió
thổi mạnh hơn, tất cả đều căng đầy nhựa sống.
Một
lúc sau.
Thiện
Ân nhấc Di xuống
“Mình
nặng lắm phải không?”
“Ừm,
nặng lắm…” Cậu nhăn mặt, “nhưng thấy cậu vui như thế tớ thấy mọi mệt mỏi, lo
toan đều tan biến.” Cậu dường như nảy ra một ý gì đó, “cậu ở đây đợi tớ một lát
nhé, tớ sẽ trở lại nhanh thôi, nhớ nha, chờ tớ nha!” Cô gật đầu, chẳng hiểu gì.
Một lát sau cậu quay lại, đang giấu
cái gì đó sau lưng.
“Tèn ten ten ten, tèn tén tèn ten, tớ tặng cậu này!”
Là bó
hoa Du Du, tượng trưng cho sự vĩnh cửu, thiêng liêng, thanh cao.
Loài hoa
này cậu chỉ tặng cho người mà cậu yêu thương nhất.
Người
này là Di.
Lý Thiên
Di, là người cậu coi là người quan trọng nhất, thương yêu nhất.
Woa, hoa
đẹp quá, mùi thơm cũng không ngừng ngào ngạt tỏa hương.
“Cảm ơn cậu, nó đẹp lắm!“ Cô không giấu
được vui mừng, lần đầu tiên có một chàng
trai tặng hoa, mà đây là hoa Du Du nữa, lào hoa mà cô rất thích, nó cũng giống
như hoa hồng, một tình yêu, một tình cảm cao thượng, trong sáng, đẹp đẽ.
Có lẽ cô gái này đã thích cậu và cậu cũng
đã có cảm giác với cô.
Hạnh phúc về một ngày mai tươi sáng sẽ ngập
tràn.
Niền