
ớc gì có ai đó đưa cho mình cây dù thì hay biết mấy”
Di thầm ước.
Cô
nhìn những chiếc xe chạy qua chạy lại trước mặt, đưa tay ra ngoài mưa để nó rơi
nhẹ vào, “mưa thật tuyệt!”
Nhưng
bỗng có một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước mắt cô từ trong chiếc xe bước
ra một chàng trai mặc trên người bộ vest cũng trạc tuổi cô, anh đang bước ra
cùng với cây dù cằm trên tay lại nói với Di , cô thẩn người ra ngơ ngác:
“Cô cằm lấy nó mà về đi, chắc trời
còn mưa to lắm đấy.” Khuôn mặt điển trai đang nhìn chăm chăm vào mặt Di, nụ
cười khẽ cất lên.
“Nhưng... nhưng anh là ai?”
“Cô không cần biết điều đó đâu.”
“Nhưng
anh…” Di chưa nói dứt lời thì bị chặn lại, “chỉ là trông cô rất giống một người
mà tôi quen nhưng đã lâu ngày rồi không gặp mặt ” Anh quay lưng lại bước vào
xe.
“Anh
kia… cho hỏi anh tên gì vậy? ” Cô cằm cây dù trên tay chạy lại xe hỏi thất
thanh, nhưng xe đã biến đâu mất hút theo thời gian, Di vẫn đứng đó mỉm cười,
trong lòng cô cũng thấy anh ta có một chút gì đó thân quen nhưng không nhớ rõ
rằng mình đã gặp ở đâu đó rồi.
Ngày
hôm sau…
“Hôm
nay, anh có một cuộc hẹn tại công ty Ngân Dương đấy vào lúc 9 giờ sáng ” Cô thứ
kí trẻ đẹp đứng kế bên nhắc nhở anh.
“Tôi
biết rồi ” Anh gật đầu nhưng tay vẫn đang ghi ghi vào một chồng giấy chất cao.
Anh
bước vào công ty Ngân Dương nhìn từ bên ngoài thấy nó có vẻ không xa hoa cho
lắm nhưng khi bước vào trong, một công ty có thể nói rất đồ sộ và sang trọng.
Anh
vừa bước vào trong thì có cả một đám nhân viên xếp hàng dài tiếp đón thật long
trọng, phòng giám đốc công ty ở tận tầng hai, anh phải vào thang máy, đến nơi
rất nhanh hơn tưởng tượng, anh vội bước ra nhưng có một cái gì đó trắng trắng
đang tiến đến rât vội vã anh chưa kịp nhìn rõ thì.
“Rầm.”
Tếng động này không làm kinh thiên động địa chỉ là có một sấp giấy trắng
văng tung tóe khắp nơi, hai người vội khom người xuống nhặt
lên, giọng cô gái trỉ trích: “Đi
đứng kiểu gì vậy hả?” Cô gái chẳng buồn nhìn lên xem đó
là ai mà chỉ ra sức cằn nhằn.
“Cô
là người va phải tôi trước mà.”
Anh
chàng cũng chẳng để ý trông hai người giống như hai kẻ ngốc thật đáng buồn
cười.
“Á...
thì ra là anh!” Cô gái ngước mắt lên cười kinh ngạc.
“Trùng
hợp thật… vậy chào cô, tôi đang bận nên phải đi gấp, xin lỗi cô nhé!” Anh chàng
đứng dậy bước vào phòng giám đốc công ty.
Thiên Di ngồi bệch xuống thẩn thờ.
Trên túi áo của người đó có một bản tên.
Nó
có vài chữ to to.
Mờ
mờ.
Xa
xăm đến kì lạ.
Cảm
giác rất quen thuộc.
TRẦN
THIỆN ÂN – Giám Đốc Công Ty Thành Ân.
Lẽ
nào là cậu ấy.
Không…
Không thể được.
Cô ngồi lẩm bẩm và nước từ khóe
mắt dần chảy xuống như mưa: “không… không chỉ là trùng tên nhau thôi!”
Cô
tự dối lòng và rồi cô chạy thẳng về phía trước trong ngẹn ngào.
Trong
phòng giám đốc công ty Ngân Dương.
“Rất mong được hợp tác với công ty
anh.” Ông giám đốc đặt nhẹ tờ giấy xuống bàn. Thiện Ân chẳng tỏ ra thái độ nào
đưa cặp mắt nhìn xa xăm đến kì lạ.
“Ông
có biết cô gái cầm trên tay sấp giấy vừa mới bước ra tên gì không?”
“À… cô ấy à? Cổ tên Lý Thiên Di là
nhân viên của công ty chúng tôi.” Ông cứ tiếp tục dõng dạc giọng khàn khàn, “làm
việc rất tốt, rất có năng lực…” Nhưng Thiện Ân đã ra ngoài để đuổi theo cô gái
từ lâu rồi.
“Di à…” Anh nói lớn như cả công ty nghe
thấy được cùng hơi thở hổn hển.
Di
tuy nghe thấy nhưng cô vẫn không quay lại, anh càng gọi càng lớn hơn.
“Thiên Di à…” Anh bước chân đến gần
cô ấy, Di không tỏ ra thái độ nào.
“Di nào chứ? Nó đã chết từ lâu rồi.”
Cô quát lớn.
“Tớ xin lỗi” Đôi tay nắm vào tay Di
nhẹ nhàng kéo cô quay mặt lại nhưng lại bị cô phất ngang.
“Anh nói câu xin lỗi là xong sao? Tôi
không muốn gặp anh nữa, anh đi đi…”
“Có một câu mà 10 năm trước mà tôi
chưa kịp nói với cậu, hôm nay tôi nhất định sẽ nói...” Một hồi lâu trong im
lặng Di bực bội quay mặt lại.
“Anh yêu em” Câu nói nhẹ nhàng
nhưng âm thanh vang dội rất lớn, cô đứng nhìn anh chàng chăm chăm không một nụ
cười, cảm tưởng xung quanh họ bây giờ chỉ còn tồn tại mình họ không còn bóng dáng
ai ngoài họ, ánh nắng chói chang rọi vào khuôn mặt của cô làm cho nó hồng lên
nhưng nó lại lóe lên một cặp mắt trợn trừng mang hàm ý kinh tởm lại đau đáu yêu
thương.
“Yêu tôi ư?Yêu tôi ư?” Di lặp đi
lặp lại rồi cười gượng.
Giọt nước mắt bật tung ra ngoài rồi
Di chạy một mạch về phía không người, anh chàng vẫn đứng đó lẳng lặng, không
còn biết gì nữa một giọt nước mắt rơi xuống nền đất nằm bất động và rồi những
tình cảm từ trong tận trái tim sẽ không thể nào bày tỏ được.
Cơn
gió thổi qua nhưng không ai hay biết.
Bản
chất của con người là vậy đó, yêu thật nhiều nhưng cũng ghét thật nhiều, đưa ta
đến một thế giới đẹp như cỏi tiên mà cũng có thể đẩy ta xuống tận cùng của địa
ngục hay lạc vào cái thế giới vô tri vô giác không còn biết gì nữa...
Thế nhưng những điều đau khổ đó đươc
người ấy biết được rằng mình thật lòng với
họ
thì họ sẽ tha lỗi cho ta dù đó là cái lỗi không thể tha thứ được.
Di ngồi vào bàn làm việc, đôi
mắt đăm chiêu mờ nhạt, man mác