y lại rùng mình lên tóc dựng đứng hình như có đều
gì đó rất đáng sợ làm cho cậu lạnh xương sống, tôi cố hối cậu ấy:
“Rồi chưa? Ghi gì lâu lắc thế?" Tôi ngồi bàn nhì sau
lưng cậu ấy .
“Xong rồi nè." Cùng
với câu nói cậu truyền xuống cho tôi nhưng tay lại đưa dài ra thế chứ? Lẽ nào câu nói đó không dành cho mình sao?.
“Ừm... cảm ơn cậu.” Cô bạn ngồi bàn 3 đứng dậy với lấy
nhanh nhẹn, tôi tức giận quát lớn:
"Hai cậu bị gì vậy, tôi ngồi phía sau mà?" Họ
không phản ứng với lời nói của tôi, không khí vẫn tĩnh lặng, không một câu trả
lời nào, thầy thì cứ vô tư giảng bài còn các bạn trong lớp vẫn chăm chú lắng
nghe, tôi nghĩ thầm:
“Bọn họ hôm nay làm sao thế chứ? Giống như tôi không tồn
tại trước mặt họ vậy" Tôi liếc mắt nhìn ra ngoài không gian đen mịch chỉ
có một ánh đèn yếu ớt phía xa xa, làn gió lạnh nhẹ thổi qua.
“Thưa thầy cho em ra ngoài một
lát" Tôi đứng dậy nhìn lên thầy, thầy không trả lời tôi tức điên lên xách
cặp ra về đùng đùng không một lời can ngăn.
“Em Thiện Ân lớp trưởng của lớp ta không biết đã khỏe chưa
mà đến giờ vẫn chưa vào học lại?” Thầy
giáo vừa bước xuống vừa nói nhưng tôi đã đi ra ngoài mất hút.
Trời khuya đêm tối không một bóng người ngoài đường lộ,
tôi đi bộ về nhà vì nơi này không xa cách nhà cho lắm, nhìn ra phía sau chỉ
thấy những tên “say xỉn” lạng lách ngoài đường họ nổ tay ga mạnh lớn khăp đất
trời trong đêm chạy lau mạnh về phía trước chiếc đèn xe rọi sáng chóa mắt làm
nó không thể mở ra được, tôi lấy tay che lại, chiếc xe đó tông mạnh vào tôi,
tôi la thất thanh đau đớn.
“Chạy xe kiểu gì vậy hả?" Tôi la mắng, chửi rủa tên
đó nhưng cố bình tâm lại, đột nhiên trừng mắt lên hoảng thốt, giơ tay lên sờ sờ
vào người rồi nhìn ra hai tay.
“Đã xảy ra chuyện gì thế này?"
Tôi chạy nhanh về nhà nhưng trong tư thế bất
thần... khi vừa vào bên trong, môt khung cảnh ấm cúng hiện lên trước mắt tôi:
“Con ăn nhiều vào đi nhé!" Cô Hoa mang ánh nhìn trìu
mến vào một người giống y như tôi.
“Vâng, con khỏe lắm rồi, con sẽ ăn thật nhiều. Cảm ơn mẹ nhiều
lắm." Thiện Ân gật đầu và cười.
Tôi chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, mọi chuyện là như thế
nào tôi vẫn chưa biết rõ? Nhưng một thời gian sau tôi mới nhận ra được một sự
thật là trong con người chúng ta gồm có hết thảy ba hồn và bảy phách, riêng
người nữ có đến chín phách. Thì ra tôi là một hồn và một phách của Thiện Ân hèn
gì nhiều chuyện kì lạ xảy ra đến thế.
Khi
một người đã làm mất đi một hồn một phách của mình thì vẫn có thể trở lại như
cũ nhưng tôi đã không chọn cách đó... chỉ biết lẳng lặng đi lanh quanh mà quan
sát họ vì khi tôi không nhập vào thì con người đó tính tình sẽ rất khác so với
con người thật của họ, tôi biết tôi là người không có nước mắt, khuôn mặt lạnh
lùng, hờ hợt với nhiều người, tôi mong với con người như thế này, mọi người sẽ
đón nhận.
Tôi
chán cuộc sống này lắm rồi.
Đây sẽ là một kì tích của tôi sau này.
…
Trong bệnh viện An Dương.
Hôm nào Di cũng đến chăm
sóc anh chàng Thiện Ân cả...
“Thiện Ân chân anh còn đau lắm
không?" Cô sờ sờ vào cái chân đang băng bó của anh.
“Không đau.... nếu em sờ vào như vậy." Di
nghe thấy vội lấy tay ra khỏi người anh chàng cười ngại ngùng.
"Anh này chẳng thay đổi gì cả, bây giờ mà
còn giởn được nữa?" Cô chau mày ra vẻ hờn giận vu vơ, anh lấy tay Di đặt vào lòng bàn tay, giọng nói
trìu mến .
"Anh yêu em Di à!"
Lời nói đó thật rất sến trong khung cảnh lúc này, cô ngại ngùng hai má hồng lên
ưng ửng.
"..." Cô không nói gì chỉ tiến lại
gần anh hôn nhẹ lên má một cái rồi đưa mắt nhìn lơ ngơ không giám nhìn thẳng
vào đôi mặt anh, cô với tay lên bàn lấy chiếc túi xách hồng và nói:
"Em
về trước đây, mai em lại đến!" Cô vội chạy nhanh ra ngoài không cho anh
chàng nhìn thấy gương mặt đỏ ngây của cô, nhìn lại anh chàng, anh ngơ ngác đưa
cặp mắt nhìn theo bước chân rồi lấy bàn tay đưa lên bờ má lúc nãy cô hôn mà
xuýt xoa, hạnh phúc...
Di
về công ty làm việc đây là một công ti mới và công việc mới nhưng không ngờ
Minh hoàn cũng có ở đó hình như Di đi đâu anh ta đều đi theo cả bám dai như
đĩa.
"Hoàng,
sao anh thích đi làm chung với em như vậy, cả làm chung cơ quan và cả làm chung
một đơn vị như thế chứ?" Cô thắc mắc, kéo vai Hoàng kéo xuống đưa mắt nhìn ngỡ ngàng
"Anh
có chuyên này bấy lâu không dám nói với em, hôm nay chắc anh sẽ phải nói" Anh
chàng bậm môi, nghiêm túc.
"Có
chuyện gì vậy anh?" Cô căng thẳng.
"Anh...
anh...“ Anh ấp úng, sao hôm nay trông anh rất khác so với thường ngày như một
con người khác vậy.
"Sao
thế... anh nói đi". Cô cố gắng thúc giục.
"Anh...
yêu em!" Câu nói ấy thốt ra làm cô ngỡ ngàng đến kinh người, bấy lâu nay
cô chỉ xem Hoàng là anh trai của cô nên có chuyện gì cô cũng tâm sự với anh
nhưng bây giờ nghe câu anh ta cũng thích cô... cô tự trấn an: " Bình tĩnh
nào Di... mày phải làm sao đây?"
"Em
có một chút cảm giác nào vớ