
ẹ Di trên tay hai người cầm bó hoa thơm ngắt. Cả
hai đều quỳ xuống đặt bó hoa xuống hai ngôi mộ, trước bia mộ có hai bức hình,
họ đang cười tươi…
“Bố,
mẹ à… con đúng là bất hiếu, con sẽ không trả thù vì con biết hồi ấy bố đã dạy ‘oan
oan tương báo đến bao giờ mới dứt’, những điều ấy con sẽ không bao giờ quên,
nhất định con sẽ làm được mà!” Di lau những giọt nước mắt đọng lại trên mắt, “hôm
nay con dắt Thiện Ân đến thắp hương cho bố, người con của tên đã hãm hại bố… tạ
lỗi với bố, anh ấy là người con yêu thương vì thế con sẽ không làm gì để anh ấy
đau lòng… con… con xin lỗi!” Cô cười với Thiện Ân mà nảy giờ anh ấy chẳng nghe
thấy gì cả.
“Anh
đến thắp hương cho bố em đi chứ!”
Anh
lại đứng trước ngôi mộ.
“Bác
trai, con hứa sẽ chăm sóc cho Di đến cuối cuộc đời này mong bác hãy yên tâm…”
Tôi
nhìn thấy được bố cố ấy đang cười hạnh phúc, chắc ông ấy đã giải được nỗi oan
mà bấy lâu nay không nói được với ai. Ông ấy đang sắp tan biến giữa không
trung, tuy ông ấy đang dần tan biến nhưng nụ cười vẫn còn.
Ông
ấy nhìn tôi, ông ấy mỉm cười với tôi rồi gật đầu, dần dần ông ấy biến mất giữa
không trung, giờ chỉ còn tôi ở đây mà lảng vảng đi theo họ.
Tôi
đã nhìn vào đôi mắt ấy của Di, nó trong trẻo, long lanh không chứa nỗi thù hận,
đau thương nào chỉ tồn ại vẽ đẹp của một thiên thần thực sự. Nhưng tôi không
biết cô ấy làm sao mà nhiều lúc khi quan sát, cô ấy đều nhăn mặt và lấy tay lên
ôm ngực tỏ vẻ đau đớn, không lẽ cô ấy bị bệnh gì sao? Và hiện giờ cô ây cũng tỏ
ra như thế làm tôi cảm thấy rất khó hiểu.
“Có lẽ, nếu trên đời này không có
luật pháp, không tồn tại sự cắn rức lương tâm thì chắc chắn trong mỗi chúng ta
đều muốn giết chết một ai đó.”
ÛíÛ
Gió thổi nhè nhẹ.
Cả
hai đang nắm tay nhau đi dạo giữa công viên rượp bóng mát, bầu trời trong
lành lắm, hoa lá đua nhau khoe sắc trước mặt họ, họ ngồi xuống băng ghế đá
trước công viên.
Công viên hôm nay sao ít người
quá, thật hiu quạnh...
“Di à!Chờ anh ở đây chút nha!”
Anh chạy đi rất nhanh.
Một lát sau anh trở lại.
Anh
cầm một cái gì đó từ phía sau.
Là
hoa.
Hoa
Du Du tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu của hai người.
Anh
tặng cho Di, cô cười tươi, cô nhớ lại mười mấy năm trước, chính anh là người đã
tặng bó hoa này cho cô, và giờ đây cũng chính là anh.
Di
cười hạnh phúc.
Ánh
mắt hơi đỏ vì quá vui mừng.
“Thiện Ân à… anh có tin vào phép màu
không?”
“Hình như câu hỏi này hơi thân quen.”
Thiện Ân cố lật lại cuốn sách trí nhớ trong đầu.
“Em
đã hỏi anh hồi năm lớp mười đấy.” Cô cười, “anh quên rồi sao?”.
“À…
nhớ ra rồi” Anh vỗ tay một cái, “sao thế? Có chuyện gì xảy ra sao Di?”
“Em
cảm thấy chán cuộc đời này quá, nếu không có anh bên cạnh, không biết em sẽ như
thế nào nữa.”
“Ngốc
quá… không có anh, em cũng sẽ sống tốt đấy thôi, gặp anh lại càng khổ” Anh nép
người cô vào sát người anh.
“Ước
gì sẽ được như thế này mãi…” Di thầm nghĩ.
Cô đang nhắm chặt mắt lại.
Di nhăn nhó, cô ôm ngực đau đớn.
"Em làm sau vậy? Đừng làm anh sợ
mà Di"
"..." Di vẫn không
trả lời. Cô gồng mình lên nói yếu ớt, "Em... em không sao…" Vừa thốt
ra câu nói đó cô thở dồn dập lên và rồi Thiện Ân ôm chầm cô vào lòng muốn chịu
cơn đau quặn thoắt đang ập lên liên hồi trong cô, “đau như thế này mà nói không
sao? Em không được có chuyện gì đó.”
Anh không còn biết
gì nữa, hiện giời anh đang rất rối chỉ biết nhìn mà trong lòng chua xót nghẹn
ngào.
Anh đưa cô vào bệnh viện.
Tiếng xe cấp cứu vang lên inh ỏi
liên tiếp. Cảm giác rất thân quen vì anh đã từng cảm nhận qua cái ngày ấy cách
đây không lâu nó trôi qua trong tĩnh lặng mà Di bây giờ là người kế tiếp được “hưởng”
niềm đau đó. Đôi mắt cô nhắm hờ chặt, bất lực và lạc vào thế giới khác xa xăm.
Ông
bác sĩ bước ra từ căn phòng màu trắng toát, đen đuổi, anh vội vã miệng
lắp bắp trông nói chuyện rất khó khăn :"Cô ấy có làm sao không bác
sĩ?"
"Cô
gái bị bệnh tim đã lâu, bây giờ chữa trị không kịp nữa rồi!" Câu nói ấy đã
được thốt lên, trên bầu trời tiếng sấm bỗng dội xuống làm trái tim anh dường
như muốn nhảy ra ngoài, cái đau đớn dần được bọc lộ.
"Làm sao chứ? Mới đây cô ấy
còn khỏe mạnh mà, ông nói dối, tôi không tin..."
"Tôi
không tin." Anh lặp lại trong đau
khổ.
Khóe mắt ai đó cay cay.
Rồi nhòe nước.
"Có lẽ cô ấy đã cố gắng
kiềm nén những lúc cơn đau nỗi lên quoằn quại, nếu cô ấy đến sớm hơn thì đã
không đến nông nỗi như thế này" Ông bác sĩ cũng chua xót cho cô.
"...." Anh vội chạy
nhanh lại phong bệnh nơi cô nằm nhưng chỉ biết đứng ở ngoài nhìn Di qua cửa
kính trong suốt, Di nằm mệt mỏi cố sức thở, hơi thở yếu ớt đang đắm chìm vào
giấc hôn mê lặng lẽ âm thầm, anh nhìn mà
nước mắt không ngừng tuôn xuống nền gạch vô tri vô giác. Anh vẫn cứ nhìn mà lắc
đầu không tin đây là sự thật, làn nước từ khóe mắt tuông xuống như mưa và bám
vào mặt kính làm nó nhòe đi mờ nhạt.
Đây có còn giống như nàng công
chúa ngủ trong rừng đang chờ đợi chàng hoàng tử đến hôn lên môi rồi tỉnh dậy
không, có còn như cô gái đang đắm chìm trong giấc mộng đẹp cùng một ai đó tron