
ểu ý. Cô cao niên lại nói tiếp:
“Thiên
đường là nơi cõi tiên không có dục vọng, tham lam, bỏn xẽn hơn thua như dưới
trần gian mà nơi đây chỉ tồn tại niềm hạnh phúc, vui sướng, khi chúng ta hoàn
thành nhiệm vụ giúp người, cứu sanh linh vượt qua cảnh khổ thì công đức ngày
càng lớn… hiện giờ các em đã có vài loại phép màu cơ bản ví dụ như : nâng đồ
vật mà không cần dùng tay, bay lượn trên không trung, biết trước chuyện tương
lai…”
Các
thiên thần mới đến lắng nghe trong tư thế chăm chú, có một thiên thần hỏi:
“Vậy
cách làm phép như thế nào ạ?”
“Cách
em chỉ cần đưa tay lên vẫy trong không trung liền sau đó những phép màu sẽ vây xung
quanh ngay lúc đó trong đầu các em hãy suy nghĩ đến điều mà các em muốn tạo ra…
nên nhớ phải chăm chú khi làm phép, có như thế mới thành công!” Cô vừa nói vừa
minh họa.
Giờ
học thật vui và bổ ích, thật sự Di có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng cô có thể
giúp được người vượt qua cảnh khổ. Cô đưa tay ra phía trước vẫy vẫy trong không
trung bỗng nhiên một luồng sáng màu vàng xuất hiện vây xung quanh cô, cô nhớ
lại lời nói của ngươi cô cao niên lúc nãy nên liền nhắm mắt lại mà cố suy nghĩ
đến một điều gì đó trong đầu.
Một
lúc sau, cô lấy tay phớt lên trên thiên đường một một nửa vòng tròn ngay chớp
mắt nó đã tạo ra một chiếc cầu vòng đầy màu sắc tuyệt đẹp giống như những gì cô
đang suy nghĩ lúc nãy. Mọi thiên thần đều vỗ tay bái phục vì điều này rất ít ai
có thể tạo ra như thế nhưng cô lại làm được, tất cả nhảy nhót mơ tưởng và Di
cũng đã nở một nụ cười tươi.
Chỉ
cần vài tiết học của cô giáo cao niên ấy mà cô đã làm rất tốt và thành công
những phép cơ bản vượt trọi hơn các thiên thần mới khác.
Cô
giáo cao niên đặt tay lên vai Di:
“Giờ
em có thể xuống trần giúp đở người khác rồi đấy!”
“Em
thật có thể sao ạ?”
“Tất nhiên!”
Di
mừng rỡ chào cô rồi phóng mình bay xuống trần gian nhờ đôi cánh trắng tinh, mềm
mại, Di trông xinh hơn khi có hai đôi cánh này. Cô giờ chỉ còn biết cười mà đùa
giởn cùng những đám mây và ánh sáng trong lành của bầu trời vào chiều nhưng cô
lại cảm nhận được có chuyện sắp xảy ra, nhờ linh cảm cô liền bay đến một tòa
nhà cao tầng : Có một cô gái trông khoảng 19 tuổi đang có bám vếu thành lang
cang sắp rơi xuống mà không ai hay biết. Chỉ cần một lúc nữa thôi khi đôi tay
yếu đuối ấy không còn khả năng bám vếu thì ôi thôi.
Di
thấy vậy liền dùng đôi cánh của mình bay thẳng và nhanh đến cứu cô gái ấy, rất
may đã cứu được cô gái trong trong gang tất. Di trấn an :
“Không
sao nữa rồi… nhớ cẩn thận nha em!” Di đở cô gái xuống.
“Cảm
ơn chị nhiều lắm…” Nhưng cô gái đó rưng rưng nước mắt, “chị à! chiếc nhẩn của
em… nó rơi xuống dưới rồi” Di liền cất đôi cánh bay xuống nhặt lên giúp cô gái
trong giây phút, cô đặt lên tay cô gái nhẹ nhàng, cô gái nâng niêu như báo vật,
“cảm ơn chị, lúc nãy em lỡ tay làm rơi nó trong lúc đó không cẩn thận nên đã trượt
chân” Di cười hiểu ý nhưng cô lại nhíu
mày, “sao em lại sống trong ngôi biệt thự này mà không có ai ở cùng vậy?”
“Thật
ra…” Cô ấp úng , “bố, mẹ em ngăn cản, không cho em tiếp tục quen anh Khánh nên
đã bắt em vào ngôi nhà này!”
Người
tên Khánh chắc là bạn trai của cô gái.
“Sao
em lại cãi lời bố, mẹ như thế?”
“Em…
em… vì em yêu anh ấy!” Chợt nước mắt từ đâu tuôn xuống, “em không biết, em không biết mình đang làm gì nữa?” Cô đưa
tay lên bịt tai lại mà nói lớn.
Di
ôm cô gái vào lòng…
“Thôi
nào… rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó mà.” Di vuốt ve vào chiếc vai yếu ớt của cô
gái đang nất lên từng hồi.
Cô
khóc một lúc rồi ngẩn mặt lên nhìn Di.
“Em chưa biết tên chị… chị tên gì vậy?”
“Chị
tên Thiên Di, còn em?”
“Tên
chị đẹp thật… em tên là Zi!” Cô gái cười vì hai tên phát âm khá giống nhau. Cô
gái nói tiếp :
“Chị
này! Chị có yêu ai đó chưa?”
“À...
à…” Câu hỏi này làm Di phải suy ngĩ một lúc lâu.
Cô
đã quên cái người tên Thiên Ân ấy, đã quên hoàn toàn thật rồi, “chưa em à…” Cùng
câu nói là nụ cười.
“À…
A…” Cô gái ngỡ ngàng khi nhìn thấy đôi cánh của Di mà lúc nãy giờ cô không để ý
, “chị là gì? Sao lại có cánh?” Cô gái hoảng hốt.
“Chị
là thiên thần trên trời em à…” Di bình lặng, “nhiệm vụ của chị là cứu giúp
người, em là người đầu tiên được chị giúp đó!”
Cô
gái gật đầu hiểu ý… nhưng chưa kịp phản ứng gì cả…
Di
luồng tay ra sau vẫy đôi tay phép màu dần xuất hiện và đột nhiên con tôm nhỏ từ
đâu nhảy tót vào miệng cô gái, Di thì phóng nhanh ra ngoài bằng đôi cánh xinh
xinh.
Di nghĩ thầm:
“Con
tôm đó sẽ giúp em quên đi những chuyện vừa trải qua vừa rồi và sẽ quên cả chị… chúc
em sẽ có suy nghĩ đúng đắn giữa tinh yêu và tình thân… nha!” Cô mỉm cười.
Cô
gái tên Zi đó thật may mắn vì đã được thiên thần xinh đẹp Thiên Di giúp đỡ và
chắc có lẽ trong chúng ta cũng đã được thiên thần ấy giúp đỡ mà vì do đã ăn con
tôm nhỏ nên quên đi không chừng!
Cô
ngồi xuống đám mây mà nghĩ ngợi một điều gì đó mà lúc nãy cô gái tên Zi đã hỏi.
ÛíÛ
…
“Có những người được số phận sắp đặt để gặp nhau. Dù họ có ở đâu chăng
nữa. Dù họ có đi đâu chăng nữa. Một ngày nà