
o đó họ sẽ gặp nhau”.
…
Di
chợt nhớ ra người mà cô từng yêu thương nồng nàng, cô liền đưa tay lên kéo
những áng mây ra rồi cô phóng mình xuống trần gian, cô bay lượn một vòng trên
không trung bao la cái đôi cánh vũ vũ say sưa mà bay theo cô là những tia nhỏ
bé sáng rực vàng óng bay dọc theo.
Di
hiện giờ đang đứng trước sân vườn nhà Thiện Ân, cô nhìn vào trong qua cánh cửa
kính trong suốt bằng ánh mắt buồn xa xăm lặng lẽ từ đôi mắt yêu thương vô tận,
trải dài trước mắt là hình ảnh của Thiện Ân cái người đã để lại trong tim cô
bao nỗi nhớ nhung lưu luyến cô đã sắp quên cái khoảnh khắc định mệnh nghiệt ngã
đó mà đến bây giờ cô không muốn trở lại chút nào, ngoài khoảng thời gian bên
Thiện Ân, tình yêu của cô chỉ mới chóm nở, nụ cười của cô chỉ mới hé thôi mà,
cuộc sống phía trước chỉ mới mỉm cười với cô thôi mà, tại sao ông trời lại nở
lấy đi không thương tiếc. Bây giờ ông ta lại bắt cô phải trở thành thiên thần
với trách nhiệm cứu người mà chưa bao giờ thấy ai đến cứu cô dù chỉ một lần.
Anh
chàng ngồi vào bàn làm việc trong ngôi biệt thự không một bóng người, khung
cảnh ảm đạm, chua chát, lạnh lẽo đến rợn người, anh chỉ ngồi đó mà chỉ chóng
tay lên càm mà nghĩ ngợi, nếu đoán không lầm thì anh đang nghĩ đến người mà anh
yêu anh đang mơ tưởng lại cái khoảnh khắc đó thật nhiều nụ cười nhưng cũng lắm
nước mắt, tạo hóa đã cướp mất cuộc sống hạnh phúc của hai người trong phút
chóc, đôi mắt của Di và Thiện Ân đều đẳm buồn, phía sau khuôn mặt ấy là những
giọt nước mắt tiếc thương cho số phận của riêng mình.
Vài
ngày sau đó, Thiện Ân đã bắt đầu ra ngoài dạo, anh ngồi lên băng ghế trước công
viên chỉ lặng im mà không nói gì. Bỗng có một cô gái xinh đẹp đậm người trông
có vẽ anh chưa từng thấy lần nào, cô gái cầm trên tay cuốn sổ màu xanh dương,
mái tóc xõa dài sang một bên, mặc đồng phục làm việc. Cô tiến chân lại gần anh
rồi cười với một ý đồ gì đó không rõ ràng, chiếc môi xinh xinh đang hé:
“Chào
anh, cho em ngồi cùng nha, gần đây hết chổ rồi…” Nói xong cô gật đầu chào ra vẻ
lịch sự.
“Em
cứ tự nhiên!”Anh chàng liếc mắt vào chiếc ghế không nghĩ ngời hay nghĩ ngợi gì.
“Vâng,
sao trong bộ mặt anh không được vui vậy?” Cô nhìn thẳng vào mắt anh.
“Cám
ơn em, không có gì đâu.” Anh không nhìn vào mặt cô mà chỉ chú tâm ngắm cảnh.
Dường như anh không có chút hứng thú gì
với cô gái xinh đẹp này.
Nhưng thực chất cô gái này chẳng ai xa lạ đó
chính là Thiên Di, cô nàng thiên thần dùng phép màu của mình để thay đổi hình
dạng bên ngoài với ý thử lòng Thiện Ân.
Tiếp theo là hành động, cô liền kéo tay
Thiện Ân lại người cô, đôi mắt ấy đang nhìn vào khuôn mặt cô không một nụ cười
nhưng cũng không lạnh lùng mà là khuôn mặt hờ hợt không quan tâm.
“Nhìn
anh rất giống người mà em quen nhưng không gặp nhau một thời gian.” Giọng thánh
thót trìu mến cùng đôi mắt đau buồn.
“Vậy
sao?… người giống người thôi em à!” Câu nói ngắn ngủn xúc tích và nụ cười
gượng.
“Anh
này! chúng ta làm bạn nha!”
“Cũng
được nếu em thích.” Anh lại cười nhưng không tươi.
“Anh tên là gì vậy?” Cô ngước sang nhìn
anh chàng.
“Thiện
Ân, còn em?” Anh trả lời cho qua chuyện.
“Em
tên là Zi” Cô chợt nghĩ ra một cái tên hay hay mà cô nghe được từ đâu đó. Nhưng
câu nói đó vừa được thốt ra từ miệng cô thì Thiện Ân lại liền quay sang nhìn
vào đôi mắt của cô, anh có cảm giác thân
quen, yên bình lắm mà từ giây phút đầu anh chưa nhìn kĩ như thế này, cái tên Zi
và Di phát âm cũng gần giống nhau nó để lại trong tâm trí anh bao nỗi nhớ nhung
đến kì lạ.
Đám mây trắng như bông trên bầu trời bỗng
ngừng thổi, ánh sáng thoát ra từ đó làm đôi mắt nheo nheo liên tục, ông mặt
trời đã ló hình dạng sau những đám mây hờ hững, lạnh lùng, cao vời, xa xăm.
Buổi
trưa ngày hôm sau,
Một cô gái xinh đẹp bước ra từ gốc cây mặc
trên người chiếc váy hoa màu hồng thắm, trên tay là cái túi xách màu vàng đậm,
nơi đó là công viên mà nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên. Anh chàng ngồi một
mình trên băng ghế chờ cô, anh nhìn thấy cô liền khẽ cười.
“Anh
chờ em lâu chưa?”
“Anh
cũng mới ngồi đây một chút thôi!” Thiện Ân nói chuyện với cô như hai người thân
thiết chứ không giống người xa lại vừa quen hồi hôm qua.
Cô ngồi xuống từ tốn.
“Nói
thật… với anh em… đã thấy thích anh ngay từ lần gặp đầu tiên rồi, anh có chút
cảm gì với em không?” Cô ấp úng không thốt nên lời.
“Anh…
anh.” Anh chàng cũng vậy, “anh cũng có cảm giác với em nhưng anh không rỏ đó là
cảm giác gì” Anh gãi đầu.
“Nghe
nói anh có người yêu rồi thì phải?”
“À…
à… đúng vậy!” Thiện Ân gật đầu trong vô thức, “nhưng cô ấy đã…” Chưa nói hết
lời lại bị cô cắt ngang, “cô ấy chết rồi chứ gì?” Cô quát lớn.
“Sao em lại biết?”
“Cô
ấy chỉ mới chết mấy ngày nay thôi phải không, em ghét nhất là hạn người nói
không giữ lời, nói yêu trọn đời trọn kiếp với cô gái này nhưng gặp cô gái khác
đẹp hơn thì phải lòng, trong nhiều bộ phim và tiểu thuyết đều có cái cảnh cô
gái này chết, chỉ sầu khổ mấy ngày rồi cặp kè với cô gái khác, rồi viện lí do
là người chết rồi