ì khác ngoài những chuyện tôi đã trải qua. Có lẽ đây
là cuốn tiểu thuyết kì quặc không ai tin nhưng chắc chắn sẽ có người biết được
những điều tôi viết ra là không dư thừa, mong họ khi đọc xong sẽ rút kinh
nghiệm từ tôi, biết trân trọng người mình yêu thương.
Tôi viết ra với thân phận là một kẽ đã chạm
vào khoảng giữa của sự sống và cái chết nên có một chút kì lạ, mang nhiều hình
ảnh hoang đường. Tôi không viết để mọi người đọc cảm thấy hay mà tôi đơn giản viết
chỉ người đọc thấy được rằng họ có tồn tại trong câu chuyện của tôi, thấy nó
rất có ý nghĩa đối với cuộc sống.
Trong đời người, chúng ta tùy ý vẽ
ra một bức tranh cuộc sống của mình. Riêng tôi, bức tranh ấy có một bên vẽ một
mảng sáng, một bên vẽ một mảng tối, dường như tôi thích mảng tối nên đã vẽ nó
nhiều hơn trong bức tranh của mình. Nhưng đó không phải là vấn đề, vì len lỏi
bên trong mảng sáng đó có một tí mảng tối và ngược lại trong sâu thẫm mảng tối
lại lóe lên một chút mảng sáng, dung hòa cho nhau, như một sự hy vọng mong manh
cuối cùng, giúp ta có thêm niềm tin, nghị lực để đấu tranh tiếp với cuộc đời.
Giống như ta đang đi trong một tầng hầm đen tối, mù mịch cảm thấy lạc lõng, lẽ
loi thì từ cuối con đường đó sẽ có một tia sáng rọi vào, ta sẽ có thêm niềm tin
để chiến đấu với bao nghiệp ngã tiếp theo.
Đó là một điều kỳ diệu nhất trong cuộc
sống.
Thế nhưng, đáng tiếc rằng, từ bên trong
mảng tối của chính tôi, tôi đã cố sức kiếm tìm nhưng không nhặt nhánh được tí
mảng sáng nào, vì thế niềm hy vọng trong tôi đã suy sụp, lặn hụp mãi.
Tôi sống ra sao khi chính tôi cũng
chẳng biết được, nó hình thành trong tôi những nỗi đau đớn, xa vời trong trí
tưởng tượng. Bên ngoài con người ấy, rất tươi mới, tràn ngập nụ cười, nhưng còn
bên trong, nó đã chết, chết mất rồi, đó chẳng qua là sự giả tạo, một con người
khác hoàn toàn, nụ cười không được công nhận.
Sống hay chết là hai quan niệm rất
khắng khít với nhau, giống như một sợ chỉ mong manh, yếu ớt bị kéo thật mạnh về
hai phía trái ngược nhau, vấn đề là đến lúc nào nó bị đứt đi thôi. Vì vậy, dù
tôi có chết đi, dù sợ chỉ ấy có đứt lìa thì tình cảm của tôi đối với người con
gái ấy mãi mãi không bao giờ thay đổi. Tuy âm dương có cách biệt, có tương
khắc, hay trái ngược nhau thì tôi cũng sẽ tạo ra một sức mạnh, một phép màu
thần kỳ để khống trị nó mãi mãi.
Mùa
hè năm 2029.
Thành phố Ngân Giang, tại lớp 9A trường
Nam
Du…
“Sắp tổng kết năm học rồi, lớp ta có
muốn đi cắm trại không?”
Tất cả đều đồng thanh, “có, có…”
“Hay là chúng ta ra biển cắm trại đi
cô?” Một bạn nam tên Hùng góp ý.
“Hay là cậu vô chùa cắm trại đi nha,
cắm trại mà ra biển, cắm gì ở ngoài đó!” Bạn nữ tên An phát biểu làm cả lớp
cười rộ lên.
“Cô, chúng ta cắm trại ở ngọn núi Thiên
Du phía sau trường đi cô.” Ngân lớp phó.
“Ừm, cô cũng tính đến đó, ai đồng ý,
tại ngọn núi phía sau trường thì giơ tay lên!”
Tất
cả bàn tán với nhau sôi nỗi.
Rất ít người giơ tay…
“Các em cứ suy nghĩ kĩ đi, rồi xin
phụ huynh, sáng ngày mốt, tập trung tại trường mình, có mấy em thì đi mấy em,
nhớ nha cô chờ đó, có thầy Khiêm đi nữa…” Cô cười thành tiếng, hai má ửng hồng.
Cả lớp im bật, nhưng rồi mỉm cười vì
sự lộ liễu của cô.
“Khải Minh, cậu đi không?” Hùng kéo
tay cậu hỏi.
“Để tớ suy nghĩ cái đã, còn nhiều
thời gian mà, có gì nói sau lo gì.”
Hùng gật gật đầu.
Khải Minh lấy chiếc điện thoại từ
trong túi quần ra nhắn tin cho ai đó.
“Cậu định hôm đó đi không?” Soạn
xong cậu bỏ điện thoại vào túi, ngước lên nhìn cô cười cười, vô tư, cô nhướn
mắt nhìn lại không hiểu gì cả, nhìn mặt cô rất mắc cười.
Chợt trong túi quần run lên bần bật,
cậu ngó quanh, nhanh nhẹn lấy chiếc “dế yêu” của mình ra, là “ Zi” gửi đến.
“Mình hông biết nữa, để về xin thử
bố, mẹ coi xem sao?”
“Ừm, nếu xin không được thì nói với
tớ, tớ sẽ giải quyết tất, nhé!”
Vừa soạn xong, ấn nút gửi đi, ngước
mặt lên nhìn rồi cười cười.
“Á...”
Cái mặt chành bành của bà cô Cúc đang
đứng trước mặt Khải Minh.
1.
2.
3.
“KHẢI MINH…” Bà cô hét lớn muốn thủng
màng nhĩ, “lại xài điện thoại trong giờ học, đưa ra đây, cô sẽ tịch thu.”
Khải Minh nhăn mặt, lắc đầu.
Cả lớp nhìn thấy cảnh này, ai nấy
cũng cười rộn rã, lớp học thật náo nhiệt, tiếng cười không ngớt, Zi nhìn sang
cũng không khỏi cười thầm, “thật là… Khải Minh ơi là Khải Minh.” Cô trích lưỡi,
lắc đầu nhưng đâu đó vẫn còn nụ cười mỉm.
Cậu giơ tay lên thề thốt, làm ai cũng cười đau
cả bụng, những cử chỉ của cậu giống y như đứa trẻ con, thật ấu trĩ.
“Thôi mà cô, tha cho em thêm lần này
đi cô, em hứa sẽ không bao giờ sử dụng điện thoại trong giờ học nữa đâu mà!”
ÛíÛ
Bố, mẹ Zi cũng đã cho Zi đi rồi, họ sẽ
chẳng thể nào thoát khỏi miệng lưỡi của Khải
Minh
đâu, Khải Minh này đã ra tay thì việc gì cũng thành.
Zi và cậu là hai đứa bạn thân từ
khuở nhỏ, nói thật ra là cả hai khi vừa mở mắt chào đời thì đã nhìn thấy nhau,
chuyện là mẹ của cậu và mẹ của Zi cũng là bạn thân với nhau, không biết cớ sao
mà mang thai cùng lượt mà khi sanh ra hai cô, cậu cũng cùng lúc, chẳng lẽ nào
