
đây là định mệnh đã sắp đặt cho họ.
Sáng sớm, mặt trời chưa ló dạng, bên
ngoài vẫn còn bao phủ một màng đen quen thuộc, Khải Minh gọi điện cho Zi trong
khi đó cậu đang trong nhà tắm, đặt chiếc dế yêu lên gác, mở loa ngoài, vừa tắm
vừa nói chuyện.
“Cậu chuẩn bị gì chưa?”
“Chưa, tớ tính đi tắm cái đã, hông
biết tắm sớm có sao không nữa!”
“Có gì đâu, tắm sớm tốt chứ sao
nhưng với điều kiện phải tập thể dục khoảng 15 phút.”
“Thôi chút mình tắm vậy, tập thể dục
ở ngoài ma không.”
“Ôi trời… ma cỏ gì, thời đại này lấy
đâu ta ma, cậu cứ giỏi tự hù mình.”
“Cậu không tin sao, nhưng tớ thì tin
đấy!”
“Ừm, sợ cậu rồi, thì tin…”
“Cậu đang làm gì thế?”
“Đang tắm, sắp xong rồi.”
“Ôi trời, tắm mà vẫn còn nói chuyện
điện thoại nữa, hèn gì nãy giờ tớ nghe tiếng nước chảy.” Di cười hi hi, đầu óc
hơi tưởng tượng mong lung.
“Đâu phải chết rồi đâu mà không thể
nói chuyện điện thoại được, tắm thôi mà, cậu cứ làm to vấn đề.”
“Ờ… cậu thì tốt rồi bố, mẹ đi công
tác, ở nhà có cô giúp việc, muốn đi đâu thì đi, chẳng bù cho tớ, bố, mẹ cứ nhắc
đi nhắc lại rằng con gái phải cẩn thận, còn soạn đồ đạt một đống giống như đưa
tớ đi lấy chồng dậy!”
“Haha… ông bà lo cho con gái mình
dậy đó mà, có gì tớ sẽ bảo vệ cậu, lo gì.”
“Thật hông đó, cậu chỉ giỏi cái
miệng chứ làm được gì?”
“Cậu không tin à?”
“Không tin!”
“Kệ cậu đi, tớ bảo vệ em khác, lúc
đó thì đừng có khóc nhá.”
Khải Minh tắm xong mặc đồ rồi bước
ra ngoài, quăn chiếc điện thoại lên giường, đi chuẩn bị đồ đạt. Bên ngoài, trời
chỉ mới hừng sáng, chưa nhìn thấy rõ mọi vật.
“Cậu đâu rồi, giận hả, con trai mà
giận là xấu lắm đó nha!”
“Đây… giận gì đâu.”
“Thế giờ đang làm gì đó?”
“Chuẩn bị đồ đạc, lát đi cắm trại
nè.”
“Ừm, cô bảo 7 giờ có mặt ở trường,
giờ chỉ mới 5 giờ mấy.”
“Ừm, mình chuẩn giờ này, xong xuôi
rồi lăn ra ngủ tiếp, khi nào đi thì gọi điện rủ tớ một tiếng nha!”
“Cậu thật là, không giống ai hết,
thì ừm.”
“Giỏi… thôi tớ tắt máy đây, bye!”
“Ơ… tút tút…”
Khải Minh lấy vài bộ quần áo và vài
thứ dụng cụ cần thiết nhất để vào balo mà đen viền xanh, quả đúng xong xuôi cậu
đã lăn ra giường mà đánh thêm một giấc, “khò… khò.”
“Reng, reng…”
“A… lô.”
“7
giờ kém 5 rồi đó, thức dậy ngay, ra đây không thôi người ta đi trước hết bây
giờ!”
“Ờ, hả, hả… ơ.. ờ… đợi tớ.” Cậu chạy
loạng lên thay đại bộ đồ, chụp lấy chiếc balo rồi chạy riết đến trường.
“Ôi…chỉ có vài bạn thôi à!, chán
thế!...1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 thêm mình với Zi là 11, à, còn cô Cúc với thầy
Khiêm là 13, á trời, lựa số đẹp dữ, sớm muộn gì cũng có chuyện cho mà coi.”
Khải Minh nghĩ bụng.
“Để xe vào trong đi em.” Cô Cúc kéo
tay cậu còn tay kia thì chỉ vào nhà giữ xe.
“Làm như mình không biết chổ không
bằng.” Cậu thầm nghĩ, chạy xe một cái “hịn” vào trong rồi bước ra lại chổ mọi
cười đang đứng.
“Sao Zi giục dữ lắm mà, đâu mất tiêu
rồi, không lẽ lại bị bố, mẹ không cho đi.”
“Hù.”
Hù cái con khỉ khô ấy, người ta đang
lo lắng mà. Cậu giật mình.
“Suy nghĩ gì mà lắm thế?” Zi cười
tươi, cậu nhìn một lượt từ trên xuống người Zi, cô mặt chiếc áo pull trước áo
có hình hai trái tim bị mũi tên bắng trúng, bên ngoài thì mặc chiếc áo khoác
vàng nhạt, quần jean, chưa hết còn đội mũ nữa.
Trời ơi…!
Xinh quá.
Kèm thêm nụ cười thì trên cả tuyệt
vời.
Gió thổi nhè nhẹ không ai để ý đến
sự tồn tại của nó.
Ánh mặt trời len lỏi qua khe lá, trên cành cây
vẫn còn đọng vài giọt sương óng ánh như pha lê.
“Các em ơi! Xe đến rồi, lên xe đi
nào… mau lên!”
Tất cả đều lên xe hết.
“Không biết bửa nay mình đi bao lâu
nhỉ?” Zi ngồi kề Khải Minh, giơ cùi trỏ vào tay cậu.
“Ớ…Làm sao tới biết, hỏi cô đi!”
“Ừm, cậu nhìn gì mà lắm thế, ngắm
gái hả?”
“Gái đâu mà ngắm, tớ ngắm cảnh thôi,
à, có gái đang ngồi kế tớ nè!”
Khải Minh quay sang nhìn Zi cười
tươi, “ cậu có đi núi lần nào chưa?”
“Chưa, tớ chỉ nhìn thấy trong phim
thôi, thấy trên núi giống như trong rừng, đáng sợ!”
“Có gì đâu mà sợ, tớ đi cũng nhiều
lần rồi, thích nhất là từ đỉnh núi nhìn xuống, tuy không thấy rõ gì như cảm
giác rất tuyệt.”
“Ồ, thích thật…” Cô gật đầu mà tưởng
tượng điều Khải Minh vừa nói.
“Nè, hai em nói gì to nhỏ thế?” Cô
Cúc đưa hai mắt to tròn nhìn say sưa.
“Không có gì đâu cô.” Cả hai bất
chợt đồng thanh với nhau rồi phì cười.
“Còn xa không cô?” Zi hỏi.
“Đi xe cũng mau, chắc khoảng một
tiếng nữa thôi em à!”
Zi gật đầu nhìn
sang Khải Minh.
Mắt
cậu đã dính hít lại, “xe vòng“ làm đầu cậu lắc lư qua lại.
“Á.“
Đầu
cậu đã gục vào vai Zi, cô giật mình và sợ mọi người hiểu lầm. Còn cô Cúc lâu
lâu lại đưa mắt quan sát thấy họ, cô lại cười, mấy đứa bạn thì tranh thủ ngủ
một lúc, chắc tối mất ngủ vì nôn nóng đây.
Trong
lớp có 6 đứa nam, 5 nữ đi, tính thêm thầy với cô là 13, mọi người không ai hay
biết rằng điều tối kỵ khi đi chơi, nhất là đi núi, đi chơi xa nếu có số lượng
13 thì rất xui xẻo, thế mà lại có 6 đứa nam, xui lại càng thêm xui, không biết
trong chuyến đi này có ổn không nữa đây, trông vẻ mặt của thầy Khiêm khá lo
lắng, chắc đang suy nghĩ điều gì đó.
Thầy
Khiêm v