
” Cả
bọn đồng thanh.
“Làm gì căn thẳng thế, đùa thôi!”
Cậu cười Khì, “chắc có lẽ cậu uống lần đầu nên mới thấy lạ đó mà, đúng không?”
“Ờ, he… tớ quên, sorry mọi người… hìhì”
Ngân cười làm tất cả mọi người cũng cười “haha” theo, uống tiếp, không khí rất
náo nhiệt, ồn ào, may là nơi này chứ ở nhà mà làm như vầy hàng xóm chửi chết
quá!
Chợt gió từ đâu thổi tới, lạnh sương
sống làm ngọn lửa càng thêm hùng dũng, mạnh bạo. Zi khẽ lấy áo khoác mặc vào.
Trời…
Hết vụ “cơn mưa ngang qua” giờ tới
gió đi ngang qua nữa.
Gió thì thổi nhè nhẹ qua một lúc rồi
mọi thứ lại trở về như cũ, không khí rất yên tĩnh, tiếng cười của mọi người đều
đã tắt, im bật rợn người.
Ai ai cũng đang run lẫy bẫy vì sợ “
ma” sẽ xuất hiện, trong đó đặc biệt là Trọng với Thư đang co rúm người lại nép
vào mọi người.
“Sẳn đây thầy kể cho mấy em nghe một
câu chuyện mà thầy đã trải qua, cảm thấy rất lạ, cho đến giờ thầy vẫn còn thấy
sợ nữa. Hôm đó, thầy đang leo lên ngọn núi này chủ yếu là muốn bình tâm mà suy
nghĩ một vài chuyện thôi, thầy đang leo nữa chừng thì bỗng nhiên từ đằng sau có
ai đó đang gọi tên thầy…’ Thi Dịch Khiêm… Thi Dịch Khiêm…’ nghe vậy thầy mới
liền quay lưng lại để coi người kêu mình là ai, nhưng nào ngờ chẳng thấy ai cả,
xung quanh không có một bóng người qua lại, coi cối thổi xào xạc đung đưa qua
lại, gió thổi càng mạnh hơn, bạo hơn nỗi cả da gà.”
“Thế thầy có thấy gì khác nữa
không?” Hùng hấp tấp hỏi.
“Để thầy kể, mày cứ chen vô làm sao
thầy kể được, kể tiếp đi thầy.” Tuấn Anh đánh vòa vai Hùng một cái khá đau,
Hùng nhăn nhó, nhưng vẫn im thinh mà nghe thầy kể tiếp câu chuyện.
“Lúc đó thầy tưởng đâu người quen
nên vẫn bình tâm mà quan sát, một lúc sau một tiếng nói lại vang lên, là giọng
của một cô gái ‘ Không, không em không đi đâu mà.’, gió thổi lên dữ dội, thầy
thấy lạ nên liền quay xuống núi. Nhưng vì cô mấy em đòi đi quá nên thầy cũng
không đành lòng từ chối.”
“Sao anh không nói sớm, biết dậy em
sẽ không dẫn bọn trẻ đi đâu.” Cô nhíu mày cau có.
“Chắc tại tiếng của người nào đó
được gió đưa đến nơi này đó mà thầy ơi? Thầy đừng quan trọng quá vấn đề.” Nam
lên tiếng.
“Nhưng, thầy nghe rõ mồng một người
đó gọi tên thầy mà.”
“Ồ. Ờ he!” Nam gật đầu.
“Hay là ở đây có ma nhỉ?” Giọng nói
không mấy “vui tai” vang lên làm cả bọn im lặng, không dám nhúc nhích, nín thở,
đó là tiếng của Na, “chân đạp trời, đầu đội đất.”
“Em đừng nói bậy, ma cỏ gì ở đây!”
Cô chấn an mọi người nhưng cũng nép nép vào người thầy Khiêm, nắm chặt cánh
tay.
“Anh họ em có kể cho em nghe rằng,
hôm ấy mấy bạn của an hem rủ nhau đi dã ngoại ở nơi vắng vẻ ít người qua lại,
nơi đó giống như trong rừng để thử cảm giác mạnh, toàn cây cối rậm rạp, đến tối
họ cùng nhau mở một buổi tiệc thịnh soạn, ăn uống nói cười vui vẻ, một lát sau
họ cùng xúm lại chơi trò ‘bút tiên’ trò chơi đó đòi hỏi sự kiên nhẩn và với
điều kiện nơi u ám, lạnh lẽo, ít người, nơi mà ta nghi là có ma tồn tại, thí dụ
như nghĩa trang chẳng hạng.
Đang chơi nửa chừng thì có một chị
rút tay ra nói là đi vệ sinh mà chị không biết rằng điều tối kỵ nhất khi chơi
bút tiên là không được rút tay ra, như vậy sẽ làm các linh hồn nỗi giận. Rất
lâu sau, nhưng vẫn không thấy chị đi về, mọi người lo lắng đi tìm mà không hay
họ cũng đã rút tay ra vì thế làm những vong hồn thêm giận dữ. Hàng loạt người
vì thế mà mất tích theo, anh của em may thấy được chị đi vệ sinh đó, đang nằm
bất tĩnh dưới đất, hơi thở đã tắt, mặt mày nát bét, máu me nhiểu nhạy, tóc tai
rối xù, chiếc áo trắng tinh lúc nãy cô mặc giờ đã đầy màu đỏ của máu, không của
ai khác, chính là của chị. Anh liền bỏ chạy, anh đóan là những người còn lại đã
chết hết rồi, họ đã nhận được lời nguyền khi chơi bút tiên mà lại buông tay ra.”
Khải Minh dung lời nói cuốn hút người nghe của mình để kể lại những sự việc ở
trong phim kinh dị làm ai ai cũng co người lại nhưng vẫn ngóng tai nghe theo từ
câu từng chữ của cậu. Đúng là một lũ ngốc vậy cũng tin.
“Ủa, sao anh mày có chơi mà sao vẫn
còn sống dậy?”
Hỏi ngu! Vai chính mà sao chết được.
“Thì trước khi chết ảnh kể với tao.”
“Ủa, lúc đó mày làm gì ở đó?”
“Thì
tao đi theo họ.” Khải Minh thấy rối trả lời đại.
“Dậy mày có chơi hông?”
“Ờ…. thì có.” Cậu giãi đầu.
“Thế sao mày hông chết?”
Nó hỏi gì lắm thế người ta coi trong
phim thấy vậy kể lại cho mọi người nghe
mà.
“Ờ… thì… tao chết rồi.” Khải Minh trả
lời đại, làm cả nhóm như muốn rớt tim ra ngoài, nhìn cậu sợ sệt, nín thở nhìn
đăm đăm không chớp mắt.
“Đùa đấy, đùa thôi mà làm gì nghiêm
trọng dậy?”
“Mày ác thế, ở đây có hai đứa yếu bóng
vía đấy, làm quá nó đứng tim chết đó nghe.”
“Tại tao thấy trong phim hay hay nên kể
cho mọi người nghe cho vui dậy mà, với lại thầy bắt nhịp trước mà.” Cậu thanh
minh.
“Dậy sao mày nói anh mày rồi anh mày
tùm lum thế.?” Hỏi tới tấp luôn.
“Dậy mới sinh động chứ? Với lại tại mày
hỏi tao hoài kìa, tao nói đại.”
Cả bọn ùa cười nhìn bộ mặt ngây ngơ của
Khải Minh .
Ngay lúc đó, từ phía sau có một bàn tay
đặt lên vai Thư, cô giật mình, “Á, m