
g
mơ mà không muốn tỉnh dậy không? Đây không còn là một câu hỏi nữa rồi.
Tôi cũng đau đớn không kém phần,
tôi phải làm gì đây cơ chứ!
Không gian ấy vẫn ngặm nguồi và
tĩnh lặng, ánh sáng mặt trời cũng đã sụp tối dần và chìm vào màn đêm đen mịch
không màu sắc như cái tâm trạng của anh lúc này.
Ông bác sĩ đưa tay
lên vai anh:
"Cậu có thể vào trong
rồi..." Ông đồng cảm gật đầu.
"Cảm ơn bác sĩ" Anh mở
cửa phòng ra, cái không gian lạnh lẽo chua xót ập lên liên tục, trên chiếc
giường trắng từ phía xa kia mà người anh đang nằm, anh không còn biết gì nửa
chỉ còn biết lao thẳng tới cùng với đôi bàn tay run rẩy tướm mồi hôi.
Anh đưa tay đặt lên thành giường
để nhìn rỏ hơn mặt của Di, trên miệng cô được đặt lên một thiết bị cung cấp oxi
hổ trợ cho hơi thở được đều.
Anh nắm tay Di, ngồi xuống ghế
khóc nức nở, cơn đau ấy lại được bọc phát mạnh mẽ.
"Sao vậy Di, sao em lại cố chịu
đau khổ mà không để anh chịu thay, em có biết em ngốc lắm không hả?" Anh
hét to lên, âm thanh vang vọng dội lại trong phòng toàn màu trắng.
"Sao lại giành mà chiếm giữ
cơn đau đớn một mình vậy hả?" Anh dịu đi một nữa nhưng trái tim anh cũng
sắp tan nát. Nếu Di nghe thấy được những lời này thì có lẽ cô cũng được an ủi
phần nào.
Tại sao cuộc đời của cô lại gặp toàn nước mắt, tại sao
không để yên cho cô sống những ngày tháng bình thường như bao người khác, thực
sự cái ngày đó cô không muốn về một chút nào, nó quá tàn nhẩn với cô và bây giờ
cũng thế : tuổi thanh xuân giống như mưa rào sao? Muốn trở về sao? Chỉ toàn là
những lời hư cấu chỉ tồn tại trong phim.
Anh nắm chặt lấy tay Di nằm kế bên Di
đôi mắt nhắm chặt, chắc có lẽ anh quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi...
…
“Thiện
ân à coi chừng nhánh cây.” Cậu giật mình khi nghe tiếng ấy và đưa mắt nhìn
sang, một cô gái nhỏ nhắn ngồi trên băng ghế đá đưa tay vẫy vẫy chào cậu, gương
mặt thơ thẩn chẳng hiểu gì của cậu làm Thiên Di bật cười, “phía trước cậu có
nhánh cây giăng ngang kìa” Cậu nhìn sang phía trước thật sự có một nhánh cây,
cậu đưa tay lên gãi đầu rồi bước lại phía Di đang ngồi :
“Cảm ơn cậu, mình không để ý.” Di cũng cười phì một hơi rồi
thở phào:
“Không có gì đâu… cậu thật là…”Thiện ân lúng túng, thắc
mắc, “thật là gì?”
“Là… không để ý gì hết đó”
“À... chỉ là mình đang bị cuốn hút vào cuốn sách này ấy mà.”
Cậu đưa cuốn sách đầy chữ lên trước mắt Di.
“Cuốn sách gì vậy?”
“Những Vụ Án Bí Ẩn”
“Woa… cậu giỏi thật, nghe nói ít người đọc hiểu nó lắm nên
rất ít ai mua nó, cậu đọc say sưa dậy chắc không nhằm nhò gì với cậu đâu nhỉ?”
“Cũng không khó hiểu gì mấy, cậu đã đề cao tớ quá rồi.” Cậu
gãi gãi đầu, cô bật cười, mắt tròn se.
Cả hai nhìn vào mắt nhau, Thiện Ân vẫn đứng
đó, Thiên Di vẫn ngồi đó ngước mặt lên, đôi mắt tròn se long lanh sáng tỏ cùng
với nụ cười mỉm trên môi…
Cảnh vật xung
quanh dường như đang được quay chậm lại, lá vàng trên cây âm thầm rơi.
…
Anh giật mình tỉnh dậy, cái giấc mơ
này anh đã từng mơ như thế 10 năm trước không ngờ nó lại hiện lên một lần nữa,
anh lấy điện thoại ra xem, bây giờ mới 5 giờ sáng, bên ngoài vẫn còn một màu
tối tăm yên lặng.
Anh nhìn lại Di và nhẹ đặt nụ hôn lên trán cô, khẽ cười
nhớ lại cái cảnh lúc hai người đang ở bên nhau, cái cảnh ấy chợt ùa về trong kí
ức.
Anh đặt bó hoa lên bàn,
khẽ nắm lấy bàn tay Di, đôi mắt vẫn luôn nhìn vào cô ấy không rời dù chỉ một
giây, gương mặt này đã không còn nụ cười nữa rồi...
Hương thơm ngào ngạt của hoa Du Du phất
lên lan tỏa khắp phòng, lúc nãy anh có đến nhà Di để lấy vài thứ nên đã trông
thấy một cuốn sổ nhỏ màu hồng nằm trên bàn nên vô tình gom chúng vào túi xách,
hiện giờ nó đang nằm trong đó, anh đang lụt tìm.
“Cuốn sổ nhật kí của Di” Giương mặt không cười.
Anh
không đọc hết mà chỉ lật đến dòng cuối trong quyển sổ mà cô ấy viết lần ấy về
ước mơ, may quá vừa lật ra anh đã tìm thấy:
“Nếu
như có một người thắc một ngàn con hạt giấy tặng mình thì hay biết mấy. Mình
ước gì người đó là Thiện Ân. Nhưng anh ấy bận suốt ngày thời gian đâu mà thắc
cho mình chứ? Thật là…. Lý Thiên Di”.
Anh
lấy trong túi ra chiếc điện thoại: “Tôi sẽ nghĩ vài ngày nếu có cuộc họp nào thì
hãy trì hoãn lại”. Anh tắt máy mà không để người nghe trả lời hay đáp lại câu
nào.
“Em
ở đây nha, anh ra ngoài mua vài thứ” Anh nói với Di, Di không trả lời, chiếc
môi trắng bệch ấy không mỉm cười nửa rồi.
Thì
ra Thiện Ân ra ngoài để mua giấy thắc hạt tặng Di.
Một
chòng giấy đầy đủ các màu sắc đẹp lung linh. Không biết nửa nhưng anh thắc
chúng liên tục năm ngày liên tiếp, ở bệnh viện trong khi ăn hay khi đi vệ sinh
và cả lúc khuya lắc khuya lơ mà vẫn còn thấy anh thắc hân say… trong lúc anh đang
thắc thì ông bác sĩ đến khám cho Di một hồi lâu, anh đang sốt ruột.
“Xin
đồng cảm, cô ấy chỉ còn sống ba ngày nữa thôi, tôi khuyên anh nên đưa cô ấy về
nhà để cô ấy thấy được niềm hạnh phúc trong giây phút cuối cùng này!” Ông bác
sĩ báo tin như có tiếng