Lời Hứa Cuối Cùng

Lời Hứa Cuối Cùng

Tác giả: Andrei (hao kun)

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 322691

Bình chọn: 10.00/10/269 lượt.

i anh không Di?"

Anh

ta làm cô khó trả lời được, "em... em..." Di ấp úng.

Gió thổi đùa giởn với chiếc lá trên cành cây...

"Xin

lỗi anh... nhưng em chỉ xem anh là người anh trai của em thôi!" Cô đành

nói thật với anh chàng.

"..."

Anh ta im lặng một hồi lâu.

Di nói tiếp:

"Anh

là người đã luôn ở bên em lúc em cô đơn và lạc lõng nhất, những lúc em cần sự

giúp đở anh đều có mặt để giúp em, em cứ tưởng vì anh không có em gái nên đã

xem em là em của anh... em không biết nói sao cho anh hiểu nhưng Thiên Ân, em

yêu anh ấy!" Cô hét lên cho anh hiểu vì trong công ty lúc này không có ai

ngoài hai người họ.

Gió

thổi càng mạnh hơn giữa trưa hè nóng bức.

Anh

không kìm nỗi cảm xúc tiến lại bên cô ra sức hôn vào người cô trong khi đó cô

đang giẫy dụa, cùng hành động là câu nói:

"Không

em là của anh, em sẽ phải là của anh" Di nhớ lại cái cảnh lúc ấy một tên đàn

ông to lớn làm nhục cô, bây giờ cô đang khóc nức nhỡ trước sự lạnh căm của tên

đàn ông người không bằng cằm thú này.

"Không...

không, buông em ra, Thiện Ân cứu em!" Nghe cái tên Thiện Ân là hắn càng

tức tối và tiếp tục cởi nút áo cô, nhưng chưa kịp đã bi cô đá vào chổ hiểm và

lăn nhào ra nhăn nhó trong đau đớn tột cùng.

"Em

không ngờ anh lại là con người như thế..."



chạy đi khỏi đó thật nhanh rồi đến bệnh viện, chổ Thiện Ân đang ở.

Cô lao vào ôm lấy Thiện Ân khóc nức nở

không nói không rằng, anh chàng không hiểu đã xảy ra chuyện gì chỉ biết đưa tay

lên vuốt ve vai cô, che chở cho cô giữa cuộc đời này.

ÛíÛ

Đầu

buổi sáng, sương mai còn động trên chiếc lá đung đưa nhẹ nhàng, nâng niu.

Không

gian bệnh viện sáng nay cũng thưa dần đi, cô Hoa đang thu dọn đồ đạt vừa làm

vừa trò truyện.

"Hôm

nay con có thể xuất viện rồi." Cô với lấy đồ trên bàn bỏ vô vali.

"Vâng,

về nhà mẹ cho con món cari gà nha, con thèm quá đi mất!" Anh nhấp miệng

thèm khát.

"Ừm...

thôi mình về nào con." Cô thúc giục bão anh về, chân anh chàng đã bình

phục hoàn toàn như chẳng có chuyện gì xảy ra cả nhưng anh lại buồn tủi:

"con bệnh vào viện đến giờ nhưng bố chưa một lần đến thăm hỏi..." Anh

đưa mắt nhìn xa xăm kì lạ.

"Chắc

bố con, ông ấy bận quá thôi mà!" Cô suy nghĩ một lúc rồi vội nói nhanh.

Thế rồi cô đưa Thiện Ân về nhà mặc dù trong

lòng anh hiện giờ có rất nhiều khuất mắc không nói nên lời.

Chiếc

lá trên cây khẽ rơi rụng xuống mặt đất dù lúc này không phải thu về.

Di

được tuyển thẳng vào công ty Thành Ân và được làm thư kí riêng của anh chàng

còn Minh Hoàng đã từ bỏ và không còn đi lảng vảng quanh cô nàng ấy nữa dù cô

rất buồn vì Minh Hoàng là người mà cô xem là anh trai của cô, anh ấy vẫn luôn

giúp đỡ cho cô những lúc cô lạc lõng nhất nhưng nếu cái ngày chết tiệt đó không

xảy ra thì làm sao cô nhìn thấy rỏ bộ mặt thực trơ trẽn của anh ấy...

Kể từ khi Thiên Di đến làm việc căn

phòng cũng trở nên tươm tấc hơn, những cuốn sổ sách, hồ sơ được nằm ngay ngắn

trên bàn, đến từng cây bút, giấy và cả những mảnh giấy vụn thường ngày nằm lăn

lóc trên bàn bây giờ đã gọn gàng ngăn nắp đúng vị trí vốn dĩ là của nó. Di

không giống các cô thư kí khác chỉ khưkhư làm bổn phận của mình còn thời gian

còn lại thì chao chuốt, trưng dọn cho mình thật lộng lẫy kiêu xa mà thay vào đó

nó chỉ là bộ mặt giả mà thôi.

Cánh cửa mở ra…

Giám đốc Thiện Ân bước vào thì gặp cô

nàng thiên thần xinh đẹp đó, anh cười trong khi chẳng nghĩ ngợi gì cả, anh đã

bắt gặp nàng thiên thần của mình cực nhọc lao bàn ghế.

“Di à… cứ để đấy sẽ có người đến dọn

mà.”

Cô nghe thấy giọng Thiện Ân và quay mặt sang nhìn anh nói:“ Em

biết nhưng… em đang rảnh mà, không sao đâu anh à!”

Anh càng căn thẳng hơn.

“Rảnh… là rảnh làm sao? Thư kí đâu

mau lại đây có việc.” Anh vừa nói vừa đi lại ngồi vào ghế , Di nghe liền đứng

dậy lấy trong túi quyển sổ nhỏ đen đen cùng với cây viết bước lại đứng gần anh

chàng.

“ Vâng, giám đốc cần gì ạ?”

Anh ngẩng đầu lên nhìn vào mặt Di một

lúc, cô chẳng hiểu là có chuyện gì mà anh ấy lại không nói gì cả, bỗng nhiên

anh phì cười trông thích thú.

“Thật là…” Anh trích lưỡi.

“Anh trêu em đó hả?” Di chu mỏ, dể

thương.

“Làm gì có…” Anh giả vời thanh minh,

cười hà hà.

Bỗng anh chàng đứng dậy bước ra phía sau

Di, rồi ôm cô vào lòng, tựa đầu vào vai Di thủ thỉ:

“Di à… anh không muốn để em chịu khổ

nữa… anh phải để cho em sống thật tốt, thật hạnh phúc và anh sẽ làm được điều

đó mà, tin anh đi!”

Cô xúc động, trái tim đập nhanh, liền

kéo tay anh ra quay mặt nhìn vào mắt anh:

“Cảm ơn anh nhiều lắm…” Cô gục mặt

nhìn xuống, má đỏ ửng và khóe mắt cay cay lặng im một lúc rồi ngẩng lên nói

tiếp, “có sao đâu… quét dọn phòng cho anh mà khổ gì chứ?” Cô cười mỉm cùng cặp

mắt xúc động dâng trào.

“…” Anh nở nụ cười rồi khẽ gật đầu.

Di tiến lại gần bàn làm việc với lấy

sấp giấy:“em lại phòng chủ tịch đưa bản báo cáo này giúp anh nha?” Cô nắm vào tay anh này nỉ.

“Chút nữa anh sẽ đi mà.”

“Em đi cho… từ sáng đến giờ anh làm

việc nhiều lắm rồi chắc cũng mệt, nên anh ở đây nghĩ lát đi… nha!” Cô ngon ngọt,

người ta nói chẳng sai quân tử cũng


Teya Salat