
ng.
Căn phòng, tất cả đều là một màu trắng toát,
lạnh lẽo.
Ánh nắng vàng rực chiếu vào trong phòng qua
chiếc cửa sổ.
Cô lặng lẽ.
Mẹ cô đang ngủ vùi.
Cô không dám cử động sợ mẹ cô thức giấc.
Di khẽ mỉm cười, nắm chặt lấy đôi tay lạnh
lẽo ấy trìu mến.
Nhưng dường như cô đã trở về với hiện tại
thê lương.
“KHÔNG!
Không mà, Mẹ ơi… mẹ... tỉnh lại đi mà… đừng giởn với con mà!” Cô gào thét, “không…
đây chỉ là mơ thôi, không, KHÔNG…” Di bước ra xa chiếc giường nơi mẹ cô
đang nằm, nhắm mắt lại.
Đột nhiên Thiện Ân đi lại bên đứng phía sau
Di, Di đau khổ không muốn tin đây là sự thật, cậu nắm tay Di và ôm lấy cô vào
lòng, cô cứ khóc, giọt nước mắt rơi lên người như mưa nhưng cậu vẫn mặc,
càng ôm cô thật chặt như muốn chia sớt nỗi đau khổ với Di.
Cô ấy mệt mỏi và ngất đi trên người cậu
trông cô giống một đứa trẻ.
Tôi nhìn thấy mẹ Di, bà ấy đứng dậy từ
chiếc giường trắng tinh như tuyết, trên người bà toàn màu trắng, bà cười với
tôi rồi quay sang nhìn Di, bà ấy lại nhìn đăm đăm vào tôi, dường như linh hồn
không thể nói chuyện được.
Bà gật đầu, ý bà muốn tôi sau này sẽ luôn
bão vệ cô ấy, chăm sóc cô ấy, giống như gã cô ấy cho tôi, lời dặn dò trước khi
để con gái mình đi. Tôi cũng gật đầu đáp lại, bằng lòng.
Mọi
chuyện đã qua nhưng để lại trong cô một nỗi đau bất tận, cô đã chấp nhận sự
thật này, từ lúc đó cô ít cười hơn, ít nhí nhảnh và học hành ngày càng sa sút
theo, cô giáo không đến bên khuyên về sức học của Di vì cô giáo biết Di đang cố
gắng quên đi một chuyện buồn mà không muốn ai nhắc đến cả.
Và
rồi Di nghĩ đến Thiện Ân cái người luôn ở bên cô những lúc cô buồn và muốn buôn
bỏ tất cả nhất, Di chỉ thầm nghĩ nhưng cô vộ lắc lắc đầu muốn cho nó tan biến,
không suy nghĩ gì nữa.
Có
một tên đàn anh khố 11 đang dở trò bóc lột một học sinh khối 10 trước lớp cậu,
tên đó không ngừng đánh vào đầu một bạn lớp 10a9, với bộ dạng to lớn dùng bạo
lực với một người gầy hao, ốm yếu, thật sự đây là một điều đáng phẫn nộ.
Nhưng
các bạn trong lớp chẳng tỏ ra thái độ nào cả như đang lo sợ một điều gì đó lắm,
Thiện Ân cố sức kìm nén bản thân hai tay nắm chặt ghì mạnh xuống bàn, gân xanh nỗi
lên cờm cợm, mắt nhìn qua đấy đăm đăm.
Một khi đến đỉnh điểm nó vội vỡ òa ra trước
một tên trắng trợn như thế, gương mặt nẩy lửa:
“CÁI
TÊN KIA… mày có dừng lại ngay không?” Cậu quát lớn, cả lớp thẩn thờ, cùng với
tiếng nói cậu bước lại đấm thật mạnh vào mặt hắn ta, hắn tức tối.
“Thằng
nhóc này… muốn chết đây mà…” Hắn cũng đánh trả, Thiện Ân đã né sang trái, cậu
tung một cú trờ giáng vào người hắn, tên này đã ngã lăn ra nền gạch, hai cặp
mắt nâu nâu cố sức bám vếu đứng dậy.
“Mày
ngon, đợi đấy... chẳng nghêng ngang được bao lâu đâu.” Hắn hù dọa, cả lớp ngước
mặt lên nhìn với cặp mắt to tròn bái phục nhưng cũng chẳng kém phần lo lắng cho
cậu, tên này nằm trong một băng nhóm xã hội đen đầy quyền lực với âm mưu to lớn,
đến nhà nước còn phải tỏ ra sợ hãi không dám đụng đến họ. Cậu thì chẳng tỏ ra
thái độ gì biểu môi rồi bước vào lớp.
ÛíÛ
Thiện Ân lấy điện thoại từ trong túi ra đọc
dòng tin nhắn của Di vừa mới gửi.
“Thiện
Ân này, mình có một bất ngờ dành cho cậu, hẹn cậu tối nay tại khu vui chơi nha!”
Cậu mỉm cười ngạc nhiên và hồi hợp không biết
Di sẽ có điều bất ngờ gì dành cho mình. Nhưng thật ra Di muốn nói ra tình cảm
của cô dành cho cậu ấy.
Hoàng
hôn dần buông xuống, cậu chuẩn bị và mặc vào người chiếc áo khoác màu xanh
dương rồi đi ra ngoài, sắp đến chổ hẹn.
Không
may từ đằng sau có một bàn tay đen bịt lấy miệng cậu, cậu chưa kịp phản ứng thi
họ đã kéo giật lùi về phía sau rồi khiên lên xe, Di chỉ vừa đến thì bắt gặp
cảnh đó ngỡ ngàng, hét lớn:
“THIỆN ÂN À… CÁI ÔNG KIA! Sao lại làm
vậy với bạn của tôi…?”
Cô chạy theo xe, cô vừa hét vừa chạy.
“Dừng xe lại đi, con nhỏ đó thấy mặt
tao rồi.”
Sợ bị phát hiện nên họ đã bắt Di lại và đưa
lên xe rồi lấy dây thừng buộc tay họ lại.
Thấy
Di ở đây cậu nhíu mày:“Sao cậu lại ở đây chứ?” Mặt nhăn nhó.
“Mình
đến cứu cậu.” Giọng thì thầm.
Thiện Ân lắc đầu, ý nói cậu thật ngốc!
họ tức lên lấy băng keo dán kín miệng Ân và Di lại, Thiện Ân bị họ đánh liên
tục, hắn trả lại cú trờ giáng của cậu gấp trăm ngàn lần Thiện Ân không thể kêu
la được gì.
Di
ngồi bên cạnh trong thấy giờ cô chỉ biết khóc và kêu la không thành tiếng....
“Để xem
mày hóng hách được nữa hay không?“ Lời nói thoát ra từ kẽ răng, hắn ta lấy chân
đạp mạnh vào bụng cậu, cậu thì rên la thảm thiết, nhưng âm thanh không thể
thoát ra được, miệng cậu biệt kín.
Một tên
khác nữa bước vào, ghé miệng vào tai hắn, nói nhỏ điều gì đó rồi quay lại nhìn
cậu trợn trừng cặp mắt, “cho mày nghĩ chút đó, lát tao sẽ chơi mày tiếp“ Hắn
nhấn mạnh chân lên tay cậu thật mạnh, mắt cậu đỏ hoe đau đớn nhìn hắn.
Trong lúc họ không để ý cậu dùng mặt
dây đeo trên cổ tay để khứa dây trói, dây đứt ra, cậu đã bỏ chạy mà quên rằng
Di vẫn còn ở đó.
Tuy
biết rằng như thế nhưng cậu vẫn chạy thật nhanh thoát khỏi cái nơi quái quỷ
này.
“Cái
thằng này, tại sao lại bỏ Di ở lại chứ