
thấy mà cũng không nghegì, vì kẻ lạ trước khi lên tiếng đã kéo tuột Joss vào quầy rượu. Có tiếng củađóng rồi lặng lẽ trở lại.
Hình như có một lúc nàng nghe tiếng kêu yếu ớt thoảng vàotai. Tiếng kêu cứu của nạn nhân? Rồi như có tiếng chân ra cổng chính. Đánh bạo,cô gái lại sát cửa quầy rượu áp tai nghe ngóng: bóng tối và sự im lặng phủtràn. Không, chả còn ai bên trong cả. Nàng đẩy cửa bước vào, trống trơn. Khôngkhí lạnh rợi làm nàng tỉnh táo. Sự khủng khiếp đã qua rồi. Ánh trăng làm nàngthấy rõ có một vật lay động dài ngoằng đong đưa từ trần nhà. Thoạt đầu, Marynghĩ đến một con rắn buông mình xuống, nhưng định thần nhìn kỹ: một sợi giây!Cô gái rợn người vì khiếp đảm.
Mary vẫn ở lại Giao Mai lữ quán, nhưng nàng đã có chủ đích:nàng sẽ thuyết phục dì cùng rời Lữ quán trở lại Helford. Đó là niềm hy vọng củanàng và trong lúc chờ đợi dài đẵng - không biết lúc nào dì nàng mới nghe nàng?- nàng quyết dùng thì giờ đó tìm cách tố cáo Joss và đồng lõa. Nếu họ chỉ buônlậu, Mary đã nhắm mắt bỏ qua. Chúng là những kẻ liều lĩnh, gan lì, không cólương tâm, ngay cả việc giết người cũng không làm chúng gờm tay. Sợi dây trênsà nhà chứng tỏ hành tung chúng. Người lạ đã bị chúng treo cổ và lấp xác giữa đồnghoang.
Tuy vậy, giữa ban ngày, mọi sự lại có vẻ yên tĩnh, sợi dâybiến mất, quầy rượu được chùi rửa kỹ càng. Joss bận bịu ngoài chuồng ngựa. Vẻthản nhiên của lão làm Mary đôi khi ngờ ngợ tưởng mọi sự xảy ra trong mơ. Nhấtlà khi lão hỏi thăm nàng về gia súc ở Helford, hỏi ý kiến nàng về con bò bị bệnh,về thời tiết, mùa màng.
Lão có vẻ vui là khác, không còn chửi rủa vợ. Còn dì nàng,bà vồn vã chăm sóc lão, luôn luôn nhìn vào mắt lão để dò thái độ, nom như mộtcon chó trung thành muốn làm đẹp lòng chủ nhân. Lão như mọi đàn ông lương thiệnkhác, khó tin là lão đã phạm tội ác như Mary tận mắt chứng kiến trong đêm. Marykhông khỏi kinh ngạc; lão ngồi đối diện nàng, thưởng thức món ra gu, tỏ vẻ quantâm đến con bò bị đau như một nông dân chính cống!
Hai tuần trôi qua trong yên tĩnh. Mẻ làm ăn vừa qua khá lớn,để lão và đồng bọn có thể nghỉ ngơi? Vì nếu có xe đến trong đêm, thế nào cô gáicũng nghe được.
Joss không ngăn nàng đi dạo trên đồng. Dần dần cô gái biết hếtvùng lân cận. Nàng vẫn theo đường lớn đến đồi núi, tránh những nơi có cỏ, thấpvà ẩm vì nàng biết đó chính là những đầm lầy nguy hiểm. Mặc dù đơn độc, Mary chảlấy thế làm điều. Những buổi xế đi dạo dưới bầu trời mát dịu nắng giúp cho sứckhỏe cô gái tăng lên, thần kinh bớt căng thẳng và nàng bớt buồn, những cơn buồnchợt đến do các buổi tối rảnh rỗi, dài dặc ngồi cạnh dì nàng. Dì thường ngồi lặng,hai tay đặt lên gối, mắt nhìn đăm đắm vào ngọn lửa, Joss thì một mình bên quầyrượu đóng kín cửa hay lấy ngựa đi.
Không một người bạn, không một khách hàng. Quả bác phu xenói không ngoa: không một xe ngựa nào dừng lại Lữ quán Giao Mai. Mỗi tuần đôi bận,xe có chạy ngang, nhưng gã phu xe nào cũng ra roi giục ngựa chạy mau. Một hôm,Mary mừng rỡ nhận ra bác phu xe đã chở nàng, nàng vẫy tay nhưng bác ta lờ đi,quất thẳng cánh vào đôi ngựa. Mary tưởng chừng như nàng vừa bị quất: ai cũngxem nàng là đồng lõa của Joss chăng? Mary tin rằng bây giờ nàng đi đến đâu chắcchẳng ai mở cửa đón nàng.
Tương lai thật đen tối, nhất là dì nàng cũng không thích tiếpxúc với ai. Đôi khi, bà nắm tay cháu vuốt ve và thì thào: “Dì thật sung sướngcó con bên cạnh”. Hầu như dì sống lo âu thường trực, cặm cụi việc nhà. Im lặngnhư cái bóng mà động có mở miệng thì lại nói toàn những điều vô lý về đấng thầntượng Merlyn, rằng nếu không gặp vận đen, lão đã là một vĩ nhân! Biết không thểnói chuyện với dì được, Mary quen dần nghe dì kể lể: nàng đối xử dịu dàng vớidì như với đứa trẻ đáng thương. Đôi khi, nàng sốt ruột, bực bội nhưng cố nén.
Trong tình trạng khó chịu này, một sáng, Mary lau chùi dọchành lang. Công việc nặng nhọc làm giãn gân cốt nhưng lúc đó chỉ làm nàng cáu kỉnh.Càng lúc nàng càng bực thêm. Sao mà người và lữ quán này dễ ghét thế? Mary muốnxách cả xô nước bẩn tạt vào mặt Joss cho hả. Lão đang làm vườn, mưa lấm tấm ướtmớ tóc bù. Chợt thấy dì nàng lom khom trong bếp, Mary dịu lại, uể oải xách xônước bước xuống.
Bỗng có tiếng giày ngoài sân và tiếp đó, tiếng gõ cửa quầyrượu dữ dội. Từ khi đến đây, cô gái chưa hề thấy bóng người đến lữ quán giữaban ngày. Một sự lạ.
Mary toan báo cho di biết thì bà lại đã ra vườn với Joss, cảhai đều không hay có người. Mary lau tay vào tạp dề rồi vào quầy rượu, nàng ngạcnhiên thấy gã nọ đã chễm chệ ngồi trên ghế, tay cầm ly bia một cách rất tựnhiên.
Cả hai lặng lẽ nhìn nhau. Hình như Mary đã gặp hắn ở đâu thìphải, miệng thanh tú, mi rậm, cái nhìn ngang ngược, thách thức. Gã nhìn nàngxoi bói làm Mary giận dữ:
- Ông tính giở trò gì đó? Tự tiện vào rót bia uống... Tôicho ông hay: chủ quán không thích người lạ đâu.
Vào lúc khác, có lẽ nàng không có thái độ đó, nhưng vì vừa mệtlại đang bực, cô trút hết căm tức vào kẻ lạ. Gã trẻ tuổi cũng không vừa: gã cạnly rồi ra hiệu cho Mary rót thêm, gã rút ống điếu châm thuốc hút, phà khói vàomặt cô gái, hỏi:
- Cô giúp việc cho Lữ quán này