Ngón tay Quỷ

Ngón tay Quỷ

Tác giả: Lăng My

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 323800

Bình chọn: 8.5.00/10/380 lượt.

ẹ.Nhớ lại hồi học đại học khi đi xem phim cùng Tiểu Nghiên, Tiểu Nghiên muốn xem phim kinh dị, tôi cũng điềm nhiên xem cùng, cô ấy cười nói : “Xem phim kinh dị thích hợp nhất là vào đêm mùa đông, tắt hết đèn, gió lùa qua khe cửa vào trong phòng, xung quanh vang lên tiếng vèo vèo vi vu, kết hợp với âm thanh và không khí độc nhất riêng có trong phim kinh dị. Sau đó, nhìn thấy trên màn hình là cành rừng cây âm u hoang lạnh, kết hợp với bầu không khí lạnh lẽo u ám như khiến bản thân không thể điều khiển được nhịp thở của mình. Sau đó, anh trừng mắt, chợt nhìn thấy đứng bên cạnh gốc cây là một ma nữ mặc áo trắng toát, tóc dài xõa xuống, áo quần bay bay, đợi đến khi anh nhìn thấy rõ ràng thì mọi thứ lại biến mất. Gió bên ngoài lùa qua khe cửa sổ như quấn chặt lấy anh, bao vây anh, khiến anh không ngừng run lên. Lúc anh đưa mắt kiếm tìm mọi thứ xung quanh thì cái bóng đó lại xuất hiện, mà còn càng lúc càng gần, rồi đột nhiên có một cái đầu xuất hiện, anh sẽ thấy một người con gái xinh đẹp vô ngần nhưng trên mặt lại hiện nụ cười hiểm độc mà ai oán thê lương, đang ở trước mặt anh, khi ấy, toàn bộ cơ thể anh trở nên lạnh băng, mồ hôi lạnh cứ thế túa ra không ngừng, hiệu quả đạt được rất tốt...”.Tôi còn nhớ rõ những lời mà Tiểu Nghiên từng nói, chẳng biết tại sao đột nhiên bây giờ tôi lại nghĩ đến đó, có thể chính là do bầu không khí, luồng gió băng lạnh, cảnh đêm thê lương âm u này và cả một luồng khí mơ hồ đang bủa vây xung quanh nữa...Tiểu Nghiên, anh lại đang cùng em xem lại phim kinh dị này !Đám cỏ tranh lại bắt đầu vang lên những tiếng xào xạc, gió lớn hơn, thổi mây bay tới, hóa ra ánh trăng mông lung mờ ảo đang ẩn sau từng đám mây, trời đêm càng trầm lắng. Trong bãi cỏ tranh, âm thanh xì xì nho nhỏ kỳ lạ cứ vang lên không ngừng, ánh nhìn của tôi như đóng đinh về phía đó.Tất cả cảnh tượng của mấy ngày nay như đang được trình diễn lại, xung quanh vị trí này khoảng mười trượng, có một bóng ảnh mơ hồ, rồi càng lúc càng rõ ràng, duỗi một ngón tay ra... gió thổi đến, ống tay áo phiêu bồng rung động, không có đầu, vẫn là bóng hình không đầu ! Sau đó, trước ánh mắt như dính chặt vào nó của tôi, tôi nhìn rõ ràng, nó lại chầm chậm giơ một cánh tay lên, rồi cứ từ từ duỗi thẳng một ngón tay lên. Bàn tay của nó rất mơ hồ, mơ hồ đến mức không chân thực nhưng dưới ánh trăng ảm đạm, ngón tay đó lại dựng đứng lên như cây bút viết.Tôi trân trân nhìn không chớp mắt.Gió vẫn tiếp tục vấn vít xung quanh, luồng khí lạnh băng thê lương u ám như dưới âm tào địa phủ vụt ra từ ống tay áo không ngừng chui vào cơ thể. Áo quần tôi bị gió thổi lay động không ngừng, tôi vẫn đứng bất động tại đó. Bóng hình kia cũng lặng im, giống với cái ngày mà chúng tôi gặp. Điểm khác chỉ có, ngày ấy tôi bị dọa cho ba hồn bảy vía bay biến đi mất nhưng lúc này tôi lại nhìn thẳng vào nó chẳng rời mắt.Sau khoảnh khắc đó, tôi nghe thấy một tràng cười mơ hồ, lúc có lúc không, dường như như đó là đàn ông, lại tựa như là tiếng cười của phụ nữ, âm thanh đó vang lên từng hồi giống như luồng không khí buốt giá âm u trong đêm hoang vắng từ khắp xung quanh bao chặt lấy tôi, đó là âm thanh mà tôi nghe thấy trong điện thoại lúc nửa đêm.Tôi thấy ngón tay lúc này nâng cao lên lại đang từ từ hạ thấp xuống, sau đó, tôi bước lên mấy bước, nhìn “ngón tay” hạ xuống kia, khẽ nhếch môi cười lạnh lùng, tôi lớn giọng nói : “Tôi cứ nghĩ răng chỉ có Lý Lãng Minh là biết điều khiển rối bóng, hóa ra cậu cũng biết !”.Chỉ một câu được thốt ra vậy mà bóng hình trước mắt tôi đã biến mất nhưng tôi thấy rõ ràng, nó không phải biến mất một cách vô cớ mà giống như một tấm màn bị rách, đột ngột bị mất đi cột chống, rơi xuống đất. Hôm ấy do tâm trạng lo lắng, sợ hãi nên tôi không thể nhìn ra được những chi tiết nhỏ nhặt như thế.Một bóng người từ trong đám cỏ tranh chầm chậm đứng lên, trong tay là một chiếc máy ghi âm nhỏ, chiếc máy ghi âm đã tắt. Nhưng tôi biết, trong đó có một đĩa nhạc, khi diễn rối bóng, để tạo bầu không khí thì cần có sự kết hợp của âm nhạc. Chiếc đĩa kia chính là nhạc, tràng cười khi có khi không kia chính là từ nút điều chỉnh âm thanh mà ra để trong đêm khuya hoang lạnh thanh vắng thế này tạo ra được cảm giác kinh hãi dồn nén.Hắn ta nói : “Nam Bính, anh rất thông minh”.Tôi nắm chặt tay, nghiến răng lại nhưng cuối cùng đành nhẫn nhịn, thả lỏng tay ra, xoay người bước đi không thèm ngoảnh lại nhìn lấy một cái, sau đó trèo lên xe máy quay trở về ủy ban.Ngày hôm sau, tôi đi đến đội cảnh sát, rồi lại đến thôn Thanh Tuyền. Tất cả mọi việc trong đầu tôi đần dần được kết nối, chuyện xảy ra từ trước đến nay đã tạo thành một sợi dây hoàn chỉnh. Càng nghĩ càng thấy không thể nào tưởng tượng được, tôi một lòng tin tưởng là những bóng hình kỳ quái kia gây ra, luôn tin tất cả mọi chuyện đều không có cách nào giải thích được nhưng tình hình lại trở nên như thế này.Tôi dựa lưng vào ghế lấy tay vỗ vỗ trán, cảm giác vô cùng mệt mỏi, cả tinh thần và thể chất đều uể oải, nỗi đau bao trùm, không giận giữ, đơn giản chỉ là muốn quên đi tất cả.Nhu Phong đến thăm tôi, cô ấy nói : “Sắc mặt anh không


Old school Easter eggs.