
mình sao ?”, tôi càng nói càng thấy tim minh đau nhói, hét lớn ; “Tại sao cậu phải hại chết Tiểu Vương ?”.Lý Lãng Minh kinh hãi trước tiếng hét của tôi, rất lâu sau mới định thần trở lại được, vội nói : “Tôi không có, tôi không hại Tiểu Vương, Tiểu Vương bị tai nạn xe”.Tôi túm lấy cổ áo cậu ta, nhìn thẳng vào mắt cậu ta, nghiến răng hỏi : “Cậu dám nói là phanh xe đó bị hỏng không phải là do cậu làm sao ? Cậu đừng cho rằng vì không có chúng có nên có thể quanh co lấp liếm được mọi chuyện”.Trong ánh nhìn của Lý Lãng Minh cơ hồ xuất hiệp nỗi kinh hoàng, cậu ta bị tôi bức ép như thế, đảo mắt tứ phía miệng lầm bầm nói : “Không, không phải tôi, không phải tôi...”.Tôi buông tay, cậu ta ngã vật ra đất, miệng vẫn lầm rầm nói : “Không phải tôi, không phải...”.Tan ca, tâm trạng của tôi vô cùng nặng nề, ngay cả Tiểu Diệp chào hỏi tôi cũng không đáp lại. Tiểu Diệp nhìn tôi, ánh mắt lo lắng, tôi và cô ấy cùng nhau kiểm tra tập báo cáo tài chính đó nên biết được việc này, cô ấy cũng tận mắt nhìn thấy xe cảnh sát đến, hiểu được tâm trạng của tôi nhưng vẫn im lặng, không nói gì.Trở về phòng nghỉ của ủy ban, tôi bỗng thấy toàn thân uể oải không còn chút sức lực nào.Tôi luôn nghĩ rằng tập thể ủy ban xã chúng tôi là một tập thể vô cùng vững chắc, sẽ viết ra từng chương, từng kế hoạch để xây dựng hiện đại hóa nông thôn. Nhưng, Lý Lãng Minh đã khiến tôi thất vọng.“Tham”, đã có biết bao nhiêu người bị hủy hoại bởi chữ này.Tuy Lý Lãng Minh tham ô là để chữa bệnh cho mẹ nhưng hành vi như thế, cũng khiến tôi vô cùng đau lòng.Lúc đóng cửa, tôi chợt nghe thấy “rầm” một tiềng, hóa ra âm thanh từ phòng Tiểu Vương vọng lại.Tôi bỗng sững người, Tiểu Vương, cậu đã quay trở về sao ? Cậu có điều gì muốn nói với tôi sao ? Tôi mở cửa phòng Tiểu Vương. Một luồng khí băng lạnh táp vào mặt, mấy con chuột hoảng loạn chui vội vào góc. Âm thanh vừa rồi là do lũ chuột làm rơi thứ gì đó sao ?Tôi đứng lặng trong căn phòng trống không này, cơ hồ như nhìn thấy nụ cười ấm áp của Tiểu Vương, cậu ấy đang xem ti vi, trên ti vi đang chiếu một bộ phim tình cảm, đúng vậy, chính là cảnh này : Nữ diễn viên chính đang khóc sầm trời tối đất, còn nam diễn viên chính mặt mày đờ đẫn đứng bên cạnh, muốn đưa tay ra vỗ vai an ủi nữ diễn viên chính, nhưng đưa ra được nữa chừng lại dừng lại. Sau đó, tựa như có tiếng Tiểu Vương đang thì thầm bên tai nói : “Nam diễn viên chính có kỹ thuật diễn xuất thật tuyệt, thể hiện tâm trạng, cử chỉ động tác, vẻ mặt, tư thế đúng là hết sảy”.Tiểu Vương, cậu ở bên kia, cũng thường xem ti vi phải không ?Cuốn sách trên bàn, đã bị lũ chuột gặm mất một ít, có một cuốn bị rơi trên sàn, tôi bước đến nhặt lên, vẻ thương tiếc khẽ lau đám bụi bám trên bìa sách chợt một mảnh giấy từ trong sách khẽ rơi ra.Tôi cúi người xuống nhặt, đang định kẹp vào trong thì phát hiện hóa ra đó là phiếu xét nghiệm của bệnh viện. Là những dòng chữ chuyên môn, tôi không hiểu gì cả, mặt sau còn có bút tích nguệch ngoạc của Tiểu Vương. Trong một đám ký tự dày đặc lộn xộn đó, tôi nhìn thấy hai chữ :“Thôi miên”, “ảo giác”.Ý Tiểu Vương là gì ?Từ này không có gì là lạ, đã mấy lần tôi có nghe thấy từ chính miệng Nhu Phong nói ra, Tiểu Vương viết chữ này lên đây, là ngẫu nhiên ? Hay cố ý ?Tôi nhét tờ giấy đó vào trong túi, rồi đặt quyển sách lại vị trí cũ. Tiểu Vương chết đã lâu rồi nhưng mỗi lần bước vào căn phòng này, tôi vẫn cảm nhận được một luồng khí quen thuộc. Từ đầu đến cuối tôi vẫn mơ hồ không thể nào hiểu rõ được, đối với chuyện này, Tiểu Vương luôn tích cực cố gắng đi tìm lời giải đáp, vậy tại sao người bị hại đầu tiên lại là cậu ấy ? Có phải cậu ấy đã phát hiện ra chuyện gì đó cho nên hung thủ phải gấp rút che giấu, vì thế cuộc sống đang tràn ngập hạnh phúc của Tiểu Vương phải kết thúc và rời xa chúng tôi mãi mãi ?Lý Lãng Minh không giống người đang nói dối, vậy thì còn có người khác ư ?Cuối tuần, Phương Minh gọi điện đến ba lần, tôi quyết định đi đến thành phố. Tôi vốn cũng muốn thỉnh giáo Lâm Yến và Nhu Phong một chút, họ đều là bác sĩ, hiểu rõ nhất về cơ thể con người. Có thể họ sẽ cho tôi một đáp án.Lúc đến nhà Phương Minh thì đã trưa, Nhu Phong ở đó, nhìn thấy tôi, cô ấy liền nói : “Đại Chủ tịch, sao sắc mặt anh trắng bệch thế kia, không phải vì dân mà ngày đêm không nghỉ đấy chứ ?”.Lâm Yến cũng nhếch môi cười, nói : “Nhu Phong, sao lại nói thế...”.Nhu Phong bĩu môi nói : “Đúng vậy mà, Lâm Yến cậu xem, chẳng phải lần trước anh ấy đến đây sắc mặt tốt hơn sao ?”.Phương Minh cười ha ha : “Nhu Phong, em nhiệt tình như thế, khéo lại làm Nam Bính hoảng hốt mà chạy mất đấy”.Tôi cười nói : “Tôi được mọi người quan tâm mà vừa mừng vừa lo, phải tận hưởng chứ, sao có thể chạy được ?”.Sau khi ăn cơm xong, tôi và Nhu Phong nói chuyện trên sân thượng. Nhớ đến tờ giấy xét nghiệm của Tiểu Vương, tôi lấy ra đưa cho Nhu Phong, hỏi : “Cái đám nòng nọc này đi không có trật tự hàng lối gì cả, anh không hiểu, nên muốn thỉnh giáo em một chút”.Nhu Phong tiện tay nhận lấy, nói : “Giấy xét nghiêm”.“Tất nhiên, ba chữ đó thì anh biết !”, tôi cười, “Chỉ là không biết ở trong đấy viết cái