
gì thôi !”.Nhu Phong xem, lông mày nhíu lại, nụ cười dần tắt, rồi đưa ánh mắt kỳ quái nhìn tôi, không nói không rằng.Tôi thấy cô ấy kỳ lạ như vậy thì hỏi : “Sao thế ? Sao sắc mặt em lại nặng nề vậy, lẽ nào là ung thư giai đoạn đầu ?”.Nhu Phong lắc đầu nói : “Không sao !”, quay sang nhìn tôi, “Anh vẫn lao tâm thế sao ? Phải chú ý giữ gìn sức khỏe !”.Tôi đờ đẫn không hiểu, nói : “Anh không sao, bây giờ không bận đến thế đâu !”.“Bây giờ anh có cảm thấy bỗng nhiên mình bị choáng váng, đau đầu không, có nhận nhầm người không ?”Tôi chợt sững sốt, nhận nhầm người ? Nhu Phong ám chỉ cái gì ? Nhu Phong cười nói : “Sắc mặt anh càng ngày càng xấu, thời gian kiểm tra sức khỏe hai năm một lần cũng đến rồi. Chi bằng chiều nay anh đến bệnh viện em tham quan, nhân tiện khám tổng thể luôn ?”.Nghĩ lại tôi cũng muốn hiểu rõ những chuyện liên quan đến cơn ác mộng trước đây, thuận miệng đáp : “Ừ !”, Nhu Phong ngập ngừng giây lát, rồi khéo léo nói : “Anh Nam Bính, con người ta khi quá mệt, trong đầu sẽ sinh ra ảo giác...”.Ảo giác ?Đây chính là những thứ Nhu Phong luôn nói, tôi nhìn vào mắt Nhu Phong, nói : “Anh không sao, cảm ơn em đã quan tâm !”.Nhu Phong im lặng một thoáng, nói tiếp : “Anh Nam Bính, anh có thể nói với em, là cái gì đang quấy nhiễu anh không ? Hôm đó, ở thôn Viễn Vọng, em thấy anh như là một người xa lạ”, Nhu Phong là một cô gái rất tinh tế, có thể là cô ấy quá nhạy cảm với chuyên môn bác sĩ của mình. Đầu tiên cô ấy nghĩ đến ảo giác, chỉ là trước tất cả những thứ đã xảy ra thì tại sao trong suy nghĩ của tôi lại xuất hiện những ảo giác này ?Nhu Phong nói nhẹ nhàng : “Nếu là người khác, có thể sẽ nghĩ rằng anh nhất thời không chú ý. Nhưng, em là bác sĩ, em biết không phải như thế anh đã nhìn thấy cái gì ?”.Ảo giác, tôi vẫn đang suy nghĩ về từ này, nếu tất cả đều là ảo giác, vậy thì tại sao tôi lại bị mắc những thứ ảo giác này ? Nếu không phải là ảo giác thì tôi sẽ giải thích tất cả những thứ tôi nhìn thấy như thế nào đây ? Hay, đúng là tôi nên nói ra, nhờ Nhu Phong phân tích xem như thế nào. Qua chuyện Tử Nguyệt suýt chút nữa bị tôi giết chết, tôi không thể xác định được khoảnh khắc đó chuyện gì đang xảy ra nữa. Tại sao tôi lại có thể tiêu cực như thế ?Tôi nhìn Nhu Phong, rồi xoay ngược tờ giấy xét nghiệm lại, hai từ mà Tiểu Vương viết như bao trùm toàn bộ đôi mắt tôi, trái tim tôi cơ hồ nhu bị chấn động, mọi suy nghĩ tán loạn trong đầu dần dần tập trung lại, tạo thành một đường rõ nét, tôi nói với Nhu Phong : “Cảm ơn em !”, chỉ là, tôi chẳng thể nào vui lên được, tuy tôi không thể xác định được nhưng tâm trạng vẫn thấy vô cùng năng nề.Nhu Phong nhìn tôi, ánh mắt đó chẳng thể nào che giấu được nỗi ưu tư và lo lắng, cô ấy nói : “Anh Nam Bính, anh nói xem niềm hạnh phúc nhất của một người con gái là gì ?”.Tôi nhìn đôi mắt đen sâu thẳm như nước đầm đêm xuân của Nhu Phong, nó vốn rạng rỡ, trong sáng là thế nhưng nơi đáy mắt dường như mang nỗi buồn xa xăm, tôi cẩn thận trả lời : “Là có được một người yêu mình phải không ?”.Nhu Phong cười, ánh nhìn bỗng rơi vào khoảng không vô định, nói : “Sai rồi, là nhìn thấy người mình yêu được bình an hạnh phúc !”.“Vì sao đột nhiên em lại đa cảm thế ?”Nhu Phong di chuyển ánh nhìn, nói : “Anh Nam Bính, anh từng nói, chúng ta là bạn ! Lẽ nào anh không tin em ?”.Tôi chợt sững người, trầm lặng giây lát, nói : “Anh biết, anh hiểu ý của em. Vậy chuyện mà một người thấy đau khổ nhất, theo em nghĩ là gì ?”.Nhu Phong nhìn tôi, ánh mắt mang vẻ bối rối, lại như không tài nào hiện nổi câu hỏi của tôi, thuận miệng hỏi : “Là gì ạ ?”Tôi cười nói : “Thôi, không nói đến chủ đề này nữa, anh cảm thấy chuyện này mà nhắc đến quá nhiều thì chúng ta sẽ biến thành nhà triết học hết nhưng bây giờ anh vẫn chưa nghĩ đến phương án phát triển tiếp thế nào cả”.Nhu Phong cũng cười, rồi cả hai cùng chuyển chủ đề.
CHỨNG THỰC
Vẫn là đi làm rồi lại tan ca, vẫn tiếp tục bàn bạc kế hoạch phát triển thôn ở Viễn Vọng.Ba ngày trước, tôi bảo Tiểu Diệp thông báo thời gian buổi họp cho tất cả mọi người, trong cuộc họp, tôi mở tập tài liệu ra. Lý Lãng Minh làm ảnh hưởng đến xã nên bị ngồi tù một năm bảy tháng. Truy thu lại tiền tham ô được hơn mười vạn, còn hơn mười vạn nữa không biết tung tích.Ủy ban xã vì vụ việc này mà tiếng cười cũng ít hẳn đi.Ngày ngày cứ thầm lặng trôi qua như thế, công việc vẫn lặng lẽ được triển khai như vậy, còn tôi thỉnh thoảng lại mơ những giấc mơ như cũ.Tôi đứng trước cửa trụ sở ủy ban xã, nhìn về phía chân trời xa xôi, Tiểu Diệp gọi : “Chủ tịch, có điện thoại !”.Là điện thoại của đội cảnh sát gọi đến.Thời gian tan ca cũng đã đến, trước đây mỗi lần tan ca Tiểu Diệp luôn là người về cuối cùng, Trương Viễn Dương cười nói : “Bạn trai của Diệp Tử đến thăm cô ấy kìa, anh xem cô ấy hạnh phúc không kia”. Tôi biết cậu ấy muốn xoa dịu bầu không khí trầm lặng này, cười cười, tôi nói : “Diệp Tử là một cô gái tốt”.Trương Viễn Dương cười nói : “Đúng vậy, là một cô em gái vô cùng đáng yêu”.Trường Hà cười : “Cậu chả lớn hơn cô ấy bao nhiêu tuổi đâu, còn gọi là cô em gái nhỏ !”.Rồi ai nấy thu dọn đồ đạc chuẩn