
g.Tôi giở tập tài liệu ra, trên đó có một vài phương án khá khả thi liên quan đến thôn Thanh Tuyền. Cuối cùng, ánh mắt tôi tập trung lên hai chữ : “Rối bóng”. Tôi nhìn Lý Lãng Minh rồi nói : “Những tư liệu này, tìm vất vả lắm phải không ?”.Lý Lãng Minh nói : “Cũng không hẳn, tôi chỉ sắp xếp chỉnh sửa một chút mà thôi”.Tôi nói : “Báo cáo này rất khả thi, còn phương án phát triển văn hóa đặc trưng cũng rất tốt. Lãng Minh, không ngờ cậu học chuyên về quản lý tài chính, vậy mà lại nhạy cảm đối với những điều này như thế.Lý Lãng Minh cười cười nói : “Anh quá khen rồi, đều là việc thuộc phận sự của tôi cả”.Tôi thật lòng nói : “Lãng Minh này, cùng nhau làm việc cũng đã khá lâu rồi, năng lực của cậu luôn khiến tôi rất an lòng. Xã Tú Phong muốn phát triển được, đều phải dựa vào công sức của tất cả mọi người, nếu thiếu bất cứ một ai đều không được”.Lý Lãng Minh nói : “Đúng vậy, tôi cũng luôn nỗ lực, luôn ủng hộ Chủ tịch”.Tôi hỏi : “Đúng vậy sao ?”, tôi đứng lên, chầm chậm bước đến trước mặt, nhìn cậu ta, từ từ nói : “Vậy khi nào rảnh, cho tôi xem rối bóng do chính cậu biểu diễn nhé ?”.Lý Lãng Minh chợt sững người, ngẩng đầu lên nhìn tôi, đúng lúc ánh đèn chiếu xuống, dưới luồng sáng đó sắc mặt cậu ta trở nên trắng bệch, cậu ta cười nói : “Nếu anh muốn xem hiệu quả của nó, thì tôi có thể tìm mấy người dân thôn Thanh Tuyền. Họ đều có kinh nghiệm cả, nếu kế hoạch này có thể thực hiện thì chúng tôi có thể đề xướng, sau đó tập hợp lại thành đội rối bóng, theo phỏng đoán của tôi có thể thu hút rất nhiều du khách”.Tôi cười nói : “Kế hoạch của cậu rất tốt, nói thực lòng, tôi rất bái phục cậu. Từ khi tôi được sinh ra đến nay đã không hề quan tâm đến môn số học, mỗi lần nhìn thấy những con số là đầu óc tôi cứ ong hết cả lên. Vậy mà từ sáng đến tối đối diện với các con số, có lúc nào cậu cảm thấy chán ngán không ?”.Lý Lãng Minh nói : “Lâu rồi nên cũng chẳng thấy gì”.Tôi nói : “Hả ? Vậy thì không được rồi, nếu một lúc nào đó không cẩn thận, viết nhầm một chữ số, như thể mười mấy hai mươi vạn tệ...”.Lý Lãng Minh chợt cứng người, tôi cúi xuống quan sát đôi mắt cậu ta, cậu ta cũng di chuyển ánh nhìn, sau đó, tôi thấy từng giọt mồ hôi từ trên trán cậu ta chảy xuống. Cậu ta cười vẻ miễn cưỡng, nói : “Đúng vậy, nên cẩn thận, may mà từ trước đến nay tôi cũng chưa phạm phải lỗi kiểu này !”.Tôi cười vỗ vai cậu ta, nói : “Việc phát triển thôn Thanh Tuyền, mỗi thành viên trong xã đều đảm nhiệm một phần cụ thể, áp lực không hề nhỏ. Có bất cứ chuyện gì, đều giải thích được”, tôi đến trước bàn, cầm tập tài liệu lên rồi nói : “Trong đây tôi có một vài số liệu, cậu có thể xem qua !”.Hôm qua tôi và Tiểu Diệp bận đến tối mắt tối mũi cả buổi chiều để sắp xếp chỉnh lý đống số liệu ở trước mặt cậu ta.Lý Lãng Minh lướt nhìn, thoáng chốc sắc mặt trở nên nhợt nhạt. Bàn tay run lên, tập tài liệu trong tay bị rơi mấy tờ xuống đất, cậu ta luống cuống vội cúi người nhặt lên nhưng tập tài liệu trên tay kia lại rơi xuống.Tôi nói : “Sao vậy ? Cậu thấy không khỏe sao ?”.Trán Lý Lãng Minh đầy mồ hôi, cậu ta nhìn tôi, sắc mặt xám ngoét như tro, tựa như trong lòng đang vật lộn, đấu tranh tư tưởng vô cùng mạnh mẽ, lại giống như đang cân nhắc suy tính gì đó. Cuối cùng, chầm chậm cúi đầu.Tôi thấy người của cậu ta thoáng run rẫy thì điềm nhiên nói : “Trong khi xây dựng mở rộng thôn Thanh Tuyền, tài chính đã bị thâm hụt hơn năm vạn tệ, vậy mà sau đó, con số thâm hụt càng ngày càng lớn. Hơn bốn mươi vạn tệ mà thành phố hỗ trợ, được dùng để mở rộng thôn Thanh Tuyền, thế mà trên thực tế lại dùng chưa đến hai mươi vạn, cậu có thể cho tôi một lời giải thích không ?”.Toàn thân Lý Lãng Minh chấn động, sắc mặt càng trở nên nhợt nhạt, môi không ngừng mấp máy, giọng vô cùng thê thảm, cậu ta nói : “Xin lỗi”.Tôi bỗng cảm giác như có một ngọn lửa bốc thẳng lên não, lạnh lùng nói : “Xin lỗi ? Cậu không cần phải xin lỗi tôi, mà cậu nên xin lỗi hơn bốn ngàn hộ dân ở thôn Thanh Tuyền, xin lỗi xã Tú Phong, xin lỗi sự tín nhiệm của đồng nghiệp dành cho mình”.Đầu Lý Lãng Minh càng cúi thấp hơn.Tôi lạnh nhạt nói : “Bóng người không đầu đêm hôm đó, chính là rối bóng của cậu phải không ?”.Trước ánh nhìn như mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim của tôi, thần sắc Lý Lãng Minh càng thêm hoảng loạn, cậu ta liếm môi, vẻ uể oải nói : “Xin lỗi”.“Lại xin lỗi, nếu tất cả những việc đã từng làm chỉ cần một tiếng xin lỗi là có thể xóa đi được thì tôi sẽ để cậu nói xin lỗi. Nhưng việc đã lâu như thế, nhiều chuyện xảy ra như vậy, cậu chỉ cần nói một câu xin lỗi thì giải quyết được sao ?”Lý Lãng Minh ngẩng đầu lên, ánh mắt hoảng loạn, nói : “Tôi biết mình không nên tham ô nhưng bệnh của mẹ tôi cần rất nhiều tiền, tôi... tôi không còn cách nào khác !”.“Thím có bệnh thì cậu có thể nói với chúng tôi, chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách giải quyết. Còn tốt hơn là việc cậu tham ô số tiền đầu tư mở rộng thôn Thanh Tuyền, vả lại còn trắng trợn như thế nữa. Cậu cho rằng chỉ một con rối bóng thì có thể dọa chúng tôi ngày nào cũng hoảng loạn, không được yên ổn dù chỉ một ngày dù có thể che giấu được hành vi bỉ ổi đó của