
o, cô trầm mặc nói: “Anh Trường Hà tuy không nói cho em biết, còn cố gắng che giấu trước mặt em, thực ra, em sớm đã biết rồi!”.“Cô Vân à.”Nhu Vân quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt sáng, trong veo, tôi tin cô ấy thực sự đã biết. Đến Tử Nguyệt có thể từ chuyện Trường Hà nói ra trong lúc say mà biết được, vậy người sớm tối ở bên Trường Hà, lại là người quan tâm cậu ta nhất làm sao mà không biết được chứ? Tôi uể oải nói: “Không có chuyện gì, thật mà, mọi thứ sẽ nhanh chóng qua thôi”.Mọi thứ đang đúng như những gì tôi mong muốn, tôi không còn mơ thấy ác mộng, cũng cảm thấy tình trạng của Trường Hà đã tốt hơn rồi, chắc chắn rằng tôi và cậu ấy giống nhau, không còn bị cơn ác mộng giày vò nữa.Để phát triển kinh tế của xã Tú Phong, tôi lại bắt đầu bận rộn với công việc.
ÁC MỘNG TRỞ LẠI
Hai ngày sau, có một thư ký mới đến làm việc tại xã, tiếp nhận công việc của Tiểu Vương. Là một cô gái mới ra trường, tên là Diệp Thái Bình, vui vẻ và cởi mở. Nhờ có sự xuất hiện của cô nàng mà trụ sở ửy ban như được tiếp thêm sinh khí. Cái chết của Tiểu Vương cũng dần phai nhạt, sau khi chúng tôi không còn bị những cơn ác mộng giày vò, Trường Hà cũng trở lại làm việc bình thường.Công tác mở rộng thôn Thanh Tuyền đã tiến hành được một nửa, tâm trạng của Trường Hà cũng tốt hơn rất nhiều, tất cả lại trở về như trước đây.Tuy đau buồn trước cái chết của Tiểu Vương, nhưng việc này dù sao cũng đã trở thành quá khứ rồi.Một lần đi uống rượu, Trường Hà vô cùng thương cảm nói: “Anh Nam Bính, tôi hiểu rồi, tối hôm đó, bóng hình đó, tại sao lại giơ ra một ngón tay”.Tâm trạng trước đây như quay trở lại, nghĩ đến Tiểu Vương, trong lòng lại buồn thương. Nghe thấy lời của Trường Hà, rất hiếu kỳ, tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta: “Tại sao?”.Trường Hà nhìn thẳng vào mắt tôi, từng chữ từng chữ, trịnh trọng nói: “Một ngón tay, chính là, một người!!”.Tôi bỗng nhiên bừng tỉnh, nó duỗi một ngón tay, hóa ra, ý của nó là phải đòi mạng của một người?! Là như thế sao? Là như thế sao?Vậy thì là nhờ cái chết của Tiểu Vương, tôi và Trường Hà mới được an toàn ư?Đúng thế, tôi quên mất, hai ngày nay, tôi cũng không còn mơ thấy ác mộng. Hóa ra là Tiểu Vương bảo vệ chúng tôi sao?Tiểu Vương còn trẻ như thế đã phải lìa xa cõi đời, chúng tôi lại sống. Chẳng lẽ lại vui mừng vì người ra đi không phải là mình sao? Không thể, chí ít tôi chưa bao giờ có cảm giác như thế, nếu cái lúc gặp phải những sự tình kỳ dị quái gở kia, chúng tôi cũng có thể giống như cậu ấy, tích cực hơn một chút thì có khi chúng tôi sẽ không mất đi cậu ấy. Bây giờ cái chết của cậu ấy đã bảo đảm an toàn cho chúng tôi, lại khiến tôi không tài nào giải thích nổi, trong chuyện này, cậu ấy luôn đi tìm cách để phá giải, thậm chí còn tìm cả bùa hộ thân, tại sao người ra đi lại là cậu ấy?Hiện tại chúng tôi vẫn tiếp tục tụ tập nhậu nhẹt ở quán Trương Vọng, vẫn uống rượu, chỉ thiếu mỗi Tiểu Vương, cảm giác không khí thật u uất, não nề, nhưng lại có thêm Tiểu Diệp, Tiểu Diệp là một cô gái đáng yêu, sự hồn nhiên nhanh nhẹn của cô khiến mọi người ít nhiều đều thấy vui vẻ.Cuộc sống nên cứ như thế này mà trở lại bình thường như trước đây thôi.Cuộc sống sẽ như thế này mà trở lại bình thường ư? Nhưng tại sao, trong thâm tâm tôi vẫn chứa chất một nỗi lo lắng thầm lặng, một sự buồn phiền không tên.Trường Hà không còn dám đi đường vào ban đêm nữa, tan sở lập tức về nhà ngay, nếu bàn bạc chuyện gì đó về muộn một chút, cậu ấy sẽ không về mà ở lại ngủ chung với tôi hoặc Lê Quốc Lập.Hiện tại, có vẻ như tôi có thể bình tâm trở lại mà yên tâm thưởng hoa ngắm nguyệt cùng Tử Nguyệt rồi, nhưng, vì sự lo lắng không tên vẫn canh cánh trong lòng, vả lại kế hoạch phát triển của xã vẫn đang trong giai đoạn đầu, nên tôi vẫn giữ một khoảng cách nhất định với Tử Nguyệt.Những mối tình không thành hồi đại học, cơ hồ đã khiến tôi không còn quá cuồng nhiệt với vấn đề tình cảm nữa, đương nhiên không phải là “Từng qua biển lớn không gì đáng gọi là nước. Chưa đến Vu sơn chẳng biết mây” , chỉ vì một thứ gì đó mơ hồkhó định danh, tôi không cách nào khiến bản thân mình có thể toàn tâm toàn ý tập trung được.Phải chăng bởi trong lòng tôi vẫn đang chờ đợi một thứ gì đó? Vậy thì, tôi đang đợi điều gì đây?Chỉ đành đem cái cảm giác ấy quy cho lý do vì công việc quá bận rộn, lại thêm cái chết của Tiểu Vương, cho nên hiện tại tôi chẳng có tâm trạng đâu mà nghĩ ngợi thêm nữa.Sau khi ăn tối xong trời vẫn còn sớm, tiết trời tháng Tám, ngày tương đối dài, khi trở về nhà nghỉ của ủy ban, đi qua phòng Tiểu Vương, tôi dừng lại một chút, nhẹ nhàng mở cửa.Kể từ sau khi Tiểu Vương qua đời, phòng cậu ấy luôn trống không, khi thu dọn di vật của cậu ấy tôi đã tự tay gỡ tất cả những lá bùa dán khắp phòng. Nhưng lúc này, khi mở cửa ra, cảm giác như có một luồng khí táp vào mặt, chẳng biết luồng khí đó mang mùi vị gì nữa, cảm giác rất ấm áp, quen thuộc, rất đặc biệt. Nhưng, trong phòng trống không, chẳng có gì hết.Bàn ghế vẫn được sắp xếp như trước kia, chiếc kệ để ti vi đã bị chuyển đi, chỉ còn lưu lại một khoảng hụt hẫng xuất hiện ở góc đó. Trước mắt tôi là một không gian mơ hồ,