
tựa như đang còn nhìn thấy các tấm bùa được dán khắp phòng, trên bàn vẫn trải đầy giấy tờ, chiếc cặp màu xanh lam mà Tiểu Vương thích nhất đặt ở phía sau cùng, ti vi ở góc phía Tây, vẫn đang chiếu phim Bong bóng tình yêu, vẫn là cảnh nữ diễn viên chính đang khóc sầm trời tối đất, còn nam diễn viên chính đang mặt mày đờ đẫn đứng bên cạnh, muốn đưa tay ra vỗ vai an ủi nữ diễn viên chính, nhưng đưa ra được một nửa lại dừng lại.Giọng nói của Tiểu Vương vẫn như đang phảng phất bên tai, tôi không kìm lòng được mà lẩm nhẩm nói: “Nam diễn viên chính có kỹ thuật diễn xuất thật tuyệt, thể hiện tâm trạng, cử chỉ động tác, vẻ mặt, tư thế đúng là hết sảy”, đó là những lời của Tiểu Vương khi ấy, tôi nói lại một lần, rồi nhắc thêm lần nữa. Người lắng nghe Tiểu Vương nói lúc đó là tôi, còn bây giờ, Tiểu Vương đang ở chốn xa xôi nào mà nghe tôi nói những lời này? Nghĩ đến đây, trong lòng bỗng thấy đau thương. Trước mắt tôi hình bóng Tiểu Vương như đang bồng bềnh trôi nổi, dung mạo trắng toát nụ cười mờ ảo, đôi mắt có chút xảo quyệtTôi từ từ ngồi xuống ghế, nhìn chiếc giường hoang lạnh, nhìn chiếc bàn trước mặt. Khi còn sống, Tiểu Vương thích nhất là mang báo cáo hay phương án chưa làm xong về phòng, bật đèn bàn lên, dưới ánh đèn mà ghi ghi chép chép. Cậu ấy bảo sự nhanh nhạy và tình cảm khi ngồi trước máy tính chẳng thể bằng được khi ngồi ở phòng, tài viết lách của cậu ấy rất tốt, thông thạo vi tính, dù là công văn của chính quyền xã gửi đi, hay những biên bản nhận xét, bản thảo, kế hoạch, phương án bình thường cũng được cậu ấy hoàn thành rất xuất sắc, đa phần là đều hoàn thành trên chiếc bàn làm việc này. Bây giờ, chiếc đèn bàn cũng đã bị chuyển đi, trên bàn trống không, khiến người ta cảm thấy đau lòng vô cùng.Thở một hơi dài, lại kinh hãi phát hiện, cảm giác kỳ lạ đó lại lờ mờ quay về, đúng, chính xác là có một luồng khí mang mùi vị rất quen thuộc đang bủa vây quanh người. Đó là một cảm giác chẳng thể diễn tả bằng lời, nếu không phải từng đích thân trải nghiệm sẽ không có cách nào cảm nhận được,Cửa sổ đang mở, làn gió thoảng lúc hoàng hôn nhè nhẹ lướt vào phòng, lay động tấm rèm, mấy ngày nay thời tiết rất đẹp, không khí thoáng đãng, tinh khiết vô ngần mang một cảm giác quen thuộc, gần gũi vô cùng. Tôi từ từ bước đến trước cửa sổ, chẳng có gì cả. Nhưng tôi đang cảm nhận rõ ràng, ở đây không chỉ có một mình tôi.Day nhẹ huyệt thái dương, đó chỉ là ảo giác?“Cộc cộc”, tiếng gõ cửa vang lên, tim tôi bỗng thót một cái, là Tiểu Vương sao? Nhưng ngay tức khắc tôi lại tự cười mình. Đúng là đa nghi, tiếng gõ đó lúc có lúc không, có thể thấy người gõ cửa cũng đang phân vân, không có nhẽ quỷ lại đi gõ cửa sao?Tôi bước đến mở cửa, hóa ra là Lê Quốc Lập.Nhìn thấy tôi, cậu ấy thở phào, nói: “Nam Bính, là anh à, sao anh không bật đèn?”.Tôi cười cười, vì biết chắc cậu ấy sẽ hỏi như thế, cậu ấy thấy căn phòng của Tiểu Vương đang tĩnh lặng đột nhiên có tiếng động, trong lòng nhất định rất sợ hãi. Tôi nói: “ vẫn còn sớm, tôi muốn vào xem một chút nên không bật đèn”. Lê Quốc Lập quả là gan to, trong lúc như thế, nghe thấy tiếng động mà vẫn không quay đầu bỏ chạy, ngược lại còn xông đến gõ cửa, lẽ nào cậu ấy cũng muốn nhìn thấy Tiểu Vương? Tôi nhìn cậu ta.Lê Quốc Lập cười ngại ngùng, bước vào nhìn khắp lượt, rồi nói với tôi: “Anh Nam Bính, đừng nghĩ nhiều quá, đi ngủ sớm chút đi”.Tôi lôi cậu ấy ngồi xuống, nói: “Quốc Lập, cậu tin là có ma không?”.Lê Quốc Lập cơ hồ như sững người, cậu ấy nhất định là không dám tin từ chính miệng tôi lại thốt ra những lời như thế. Đây đúng là tôi sao? Là tôi - người vì công việc mà quên cả bản thân, vào ngày nghỉ cũng ru rú ở Ủy ban, hiếm khi về nhà đây sao? Là tôi - nguồn nhiệt tình với công việc, người nhìn xa trông rộng, chín chắn vững vàng đây sao? Là tôi - người luôn hừng hực ý chí, hiên ngang dũng cảm đây sao? Lê Quốc Lập hơi há miệng nhìn tôi, mãi hồi lâu mới định thần lại được, cảm giác được sự thất lễ của mình, ngại ngùng mỉm cười, sau đó nghiêm sắc mặt nói: “Anh Nam Bính, tôi biết cái chết của Tiểu Vương là một tổn thương rất lớn với anh, nhưng ma là chuyện mà khoa học không có cách nào giải thích được. Tôi cũng chẳng biết là có hay không. Anh đừng nghĩ nhiều như vậy!”.Tôi cười, đúng vậy, là tôi đã nghĩ quá nhiều rồi, nhất định là thế rồi.Lê Quốc Lập lại nói: “Anh Nam Bính, Tiểu Vương là đồng nghiệp tốt, là anh em tốt, chúng tôi ai nấy đều rất nhớ cậu ấy”.Tôi bước đến bên cạnh cửa sổ, trong phòng từng có tiếng cười, có bóng dáng của Tiểu Vương, có những lá bùa sắc vàng lay động do Tiểu Vương dán, sau khi Tiểu Vương ra đi, chẳng còn gì cả, chỉ còn sự trống vắng, khiến trái tim mỗi người như trống rỗng hoang lạnh. Tiểu Vương đúng là ra đi rồi sao!Lê Quốc Lập bước đến bên cạnh, đặt tay lên vai tôi, nói: “Đi thôi, trên đời này không thể có quỷ đâu”.Lê Quốc Lập không gặp chuyện mà chúng tôi đã chứng kiến cho nên mới nói như vậy. Tiểu Vương đi rồi, việc này vẫn như đang thiêu đốt trong lòng tôi và Trường Hà. Tôi gật đầu với Lê Quốc Lập nói: “Đến phòng tôi nói chuyện nhé”.Tôi rót một tách trà cho Lê Quốc Lập