
cả cánh tay trắng bệch, nhợt nhạt... anh Nam Bính, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi, nếu cứ như thế này...”.Tôi cũng rất đau lòng trước những chuyện mà chúng tôi gặp phải, rồi đây chuyện gì sẽ xảy ra, tôi cũng không biết, nhưng tôi đã lựa chọn cách không nghĩ đến vấn đề này nữa. Nếu nói là tôi cố tình né tránh, chạy trốn việc này, cũng chẳng có gì là thái quá, tôi sẽ sắp xếp lịch làm việc của mình cho dày đặc, để bản thân bận rộn, bận đến quên ăn, bận đến mức chỉ cần đặt người xuống giường là ngủ rồi. Nhưng mỗi lần nhìn thấy chỗ mà Tiểu Vương đã từng ngồi, chúng tôi đều không kiềm chế được nỗi đau thương trong lòng. Một chàng trai vui vẻ hoạt bát, lại ra đi thầm lặng như thế.Buổi trưa, mọi người đều đi cả, chỉ có tôi vẫn còn ở lại phòng làm việc giải quyết nốt đống giấy tờ, nếu trở về nhà nghỉ của ủy ban tôi phải đi qua phòng của Tiểu Vương.Trước mặt người ngoài chưa bao giờ tôi thể hiện nỗi buồn thương của bản thân, không ai có thể biết được tình cảm sâu đậm giữa tôi và Tiểu Vương như thế nào. Tôi và Tiểu Vương đều là những đứa trẻ lớn lên từ nông thôn, làm việc cùng nhau lâu như vậy, sớm đã có tình cảm còn hơn cả anh em ruột thịt trong nhà. Nghĩ đến giọng nói tiếng cười của Tiểu Vương cơ hồ vẫn còn vang vọng quanh đây, vậy mà hồn phách đã bay đi phương nào, nhìn vật nhớ người, càng tăng thêm cảm giác nhói đau trong lòng.Tiếng gõ cửa vang lên.Tôi đáp: “Vào đi”.Làn hương thơm dìu dịu thoang thoảng ùa vào, không cần ngẩng đầu nhìn, tôi cũng có thể biết đó là Tử Nguyệt. Tôi ngạc nhiên hỏi: “Anh đâu có nhắn cha em đưa cơm đến đâu?”.Tử Nguyệt khẽ cắn môi: “À, em nghĩ anh quên gọi điện thoại, nếu không phải như vậy thì bữa này em mời anh”.Tôi cười cười: “Không cần phải như thế đúng lúc anh vẫn chưa ăn, lại để em mời thế này, có vẻ trái với nguyên tắc của anh”.Tử Nguyệt cũng cười: “Anh mau ăn đi cho nóng, mấy món này nếu nguội ăn không ngon đâu!”.“Có em quan tâm anh thế này, anh không phải lo lắng chuyện mình bị gầy rồi!”, tôi cười nói đùa.Tử Nguyệt không nói, sắc mặt dần chuyển hồng, tôi lại nói đùa: “Em càng ngày càng giống một cô bé đấy, động một chút là mặt đỏ hết cả lên nhưng trông rất dịu dàng, thùy mị!”.Tử Nguyệt liếc xéo, khẽ nguýt; “Lắm lời”.Tôi ngừng cười, không nói thêm. Từ sau khi Tiểu Vương chết, tôi không muốn nói chuyện, có lẽ là không có gì để nói, cũng có thể là tôi đã thay đổi khiến bản thân mình bận tối mắt tối mũi từ sáng đến tối, dù như thế tôi vẫn không thể nào chấp nhận được sự thực một người đang sống vui vẻ bỗng ngừng thở ngay trước mặt mình. Cho dù trước sau tôi không hề muốn nhắc đến Tiểu Vương nữa, thà rằng trong lòng tôi luôn tin rằng cậu ấy chỉ đi du lịch đâu đó thôi, nói không chừng một ngày nào đó lại xuất hiện trước mắt tôi. Tưởng tượng như thể chỉ là chính tôi đang tự lừa dối mình mà thôi.Hôm đó, Tiểu Vương tỏ tình với Tử Nguyệt, tâm trạng tôi vô cùng rối bời, đầu óc trống rỗng, thậm chí tôi đã tự chửi mình tại sao lại không chủ động, tại sao không hành động sớm hơn một chút. Đối với Tiểu Vương, thực ta tôi cũng đã từng có chút đố kỵ. Bây giờ, sau khi Tiểu Vương chết rồi, đầu óc tôi lúc nào cũng trống rỗng như thế. Tôi muốn, chỉ cần Tiểu Vương trở về, nhất định tôi sẽ cười vui vẻ mà chúc phúc cho họ, chỉ cần cậu ấy quay trở về. Nhưng, cậu ấy mãi mãi cũng không thể trở về được nữa.Cúi đầu ăn cơm, Tử Nguyệt hỏi nhỏ: “Có ngon không?”.Tôi gật nhẹ, mấy ngày nay dù ăn gì cũng không thấy ngon, nhưng tôi cũng không thể để một cô gái xinh đẹp như thế buồn lòng được.Quả nhiên Tử Nguyệt rất vui, giọng nhỏ nhẹ nói: “Đây đều là do em nấu đấy!!!”.Mạch suy nghĩ của tôi bỗng dừng lại mấy giây, cũng không phải là tên ngốc, câu nói rõ ràng như thế, ẩn ý trong đó há tôi lại không hiểu, nhưng bây giờ sau vụ việc của Tiểu Vương, tôi cũng chẳng biết mình sẽ gặp phải chuyện gì nữa, tôi biết, cho dù tôi có gặp chuyện gì thì bị tổn thương lớn nhất chính là những người quan tâm đến tôi. Trong lòng tôi có Tử Nguyệt, bây giờ, tôi biết trong lòng Tử Nguyệt cũng có tôi, như vậy là đủ rồi, tôi không muốn tiếp tục phát triển, cũng không muốn Tử Nguyệt vì gặp tôi mà bị tổn thương thêm nữa.Miệng ngậm đầy cơm, tôi lúng túng nói: “Cám ơn em!”, sau đó lại tiếp tục cúi đầu và cơm liên hồi.Tử Nguyệt nói nhỏ nhẹ: “Chuyện của anh, em biết rồi!”.“Chuyện gì?”“Em đã nghe anh Trường Hà kể!”Cơm như tắc nghẹn ở cổ họng, tôi ngẩng đầu sững sờ nhìn Tử Nguyệt. Tử Nguyệt hơi cúi đầu nói: “Hôm đó, anh ấy uống rượu say, rồi nói với em chuyện thôn Viễn Vọng, cái chết của Tiểu Vương...”.Tôi mỉm cười: “Cậu ấy nói trong lúc say mà em cũng nghe sao? Ha ha, không có chuyện gì đâu, Tiểu Vương vì phóng xe quá nhanh, lại thêm phanh xe không ăn, em đừng có nghĩ nhiều làm gì. Chúng ta đều là những người trưởng thành cả rồi, em còn tin vào chuyện đó sao!?”.Tử Nguyệt ngẩng đầu, nhìn tôi vẻ oán trách: “Anh Trường Hà là người thế nào em biết, dạo này em thấy các anh rất lạ, em, em cũng có thể nhận ra...”, vừa nói, những giọt nước mắt vừa lăn dài trên má.Tôi đứng lên, cười an ủi Tử Nguyệt: “Lại có chuyện gì nữa vậy, nhìn em xem, thế nào lại khóc rồ