Snack's 1967
Ngón tay Quỷ

Ngón tay Quỷ

Tác giả: Lăng My

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 324631

Bình chọn: 7.5.00/10/463 lượt.

đó nên tâm trạng mới lo lắng bồn chồn, tôi đương nhiên hiểu rõ, có lẽ đó cũng là một nguyên nhân, nhưng nguyên nhân lớn hơn vẫn là bởi cho đến tận ngày hôm nay, Tiểu Nghiên ở trong lòng tôi vẫn bám rễ sâu đến thế.Trường Hà thở dài, cảm thương nói: “Hôm qua tôi lại nằm mơ thấy Tiểu Vương!”.Tâm sự trong lòng lại bị khơi dậy, những hiện tượng kỳ quái vẫn luôn quấy nhiễu, không có cách nào tìm được cách giải quyết, tôi nên tin là có quỷ đang tồn tại chăng? Cho dù sự giải thích có nực cười đi chăng nữa, nhưng, tôi nên giải thích như thế nào đây? Tôi nhìn chằm chằm vào Trường Hà, hỏi rõ ràng từng từ từng chữ: “Trường Hà, cậu có tin trên đời này có quỷ không?”.“Đương nhiên...”, Trường Hà buột miệng nói, rồi lại ngừng, không biết cậu ta định nói đương nhiên không có, hay đương nhiên là có đây nữa. Lúc nhìn lại cậu ấy, cậu ấy lãng tránh ánh nhìn của tôi, trả lời vẻ gò bó: “Tôi không biết!”.Đúng vậy, Trường Hà không biết, tôi cũng không biết.Tất cả mọi chuyện đều có nhân có quả, theo thói quen mọi người luôn giải thích những chuyện không thể nào ngờ được là chuyện tiên ma quỷ quái, nhưng nếu không phải là hiện tượng kỳ quái kinh dị, tôi làm sao tìm nhân để biết rõ quả đây?

BÓNG NGƯỜI LẬP LỜ TRƯỚC CỬA SỐ

Trường Hà không dám nói có hay là không, chẳng phải tôi cũng đang trong tâm trạng như thế sao?Mãi hồi lâu, Trường Hà mới ấp a ấp úng, lại như khéo lãng chuyện nói: “Anh Nam Bính, chuyện này, nếu tin thì là có, còn nếu không tin thì là không!”, tôi không thể không tán đồng. Sau khi trải qua những chuyện vừa rồi, tôi đã không thể tin là không có được nữa.Tối đến, Trường Hà không về nhà mà ôm ba cuốn sách dầy cộp đến phòng tôi.Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy, cậu ta cười vẻ ngại ngùng, lẩm bẩm nói: “Tôi muốn... tôi muốn nghiên cứu cùng anh một chút, xem xem những chuyện không có cách nào giải thích được này...”, sách mà Trường Hà mang đến cũ nát, có chỗ có cả chữ viết tay, tôi cười hứng khởi nói : “Không phải cậu đi ăn trộm ở đâu đó đống tài liệu này đấy chứ, đọc những sách này cần phải có thời gian”.Cậu ta không nói, đặt sách lên bàn, ra đóng cửa rồi nói với tôi : “Sách này tôi phải tìm lâu lắm mới thấy đấy.” Tôi lướt nhìn qua, chỉ thấy trên bìa có vẽ một đồ hình bát quái rất lớn, không có chữ. Tôi thấy kỳ lạ, thắc mắc hỏi : “Sách cậu tìm có liên quan đến mấy chuyện kinh dị, khác thường hả?”.Trường Hà gãi đầu : “Lúc trước đều là nằm mơ, nên có nhờ người tìm sách này, tự mình tìm hiểu, nói không chừng có thể tìm ra được đầu mối nào đó. Chỉ cần chúng ta biết được nguyên nhân thì mọi thứ sẽ được giải quyết”.Tôi nghĩ rằng Trường Hà không còn bị những cơn ác mộng quấy nhiễu nữa, biểu hiện của cậu ấy trong công việc rất tốt, không ngờ vẫn bị mấy giấc mơ đó làm phiền. Nhưng sao cậu ấy có thể khiến nó không ảnh hưởng đến công việc được đây. Điểm này tôi cần phải học hỏi cậu ấy mới được.Tôi cười cười, không từ chối.Tôi bảo : “Còn đợi gì nữa, mở sách ra đi chứ, hy vọng từ trong đống này chúng ta có thể tìm được nguyên nhân cái chết của Tiểu Vương, tìm xem thứ nhân quả mơ hồ không rõ ràng này là thứ gì”.Tôi và Trường Hà ngồi trên ghế, vùi đầu vào đống sách ở trên bàn.Nói thực lòng, tôi lại không nghĩ có thể tìm ra được thứ gì khiến chúng tôi yên lòng từ trong đống sách cũ nát này, chỉ là lật từng trang, để khiến Trường Hà an tâm hơn một chút mà thôi. Nội dung trong sách đa phần đều là những ký hiệu rất khó hiểu, có một vài thuật ngữ chuyên môn.Đọc đến hơn mười giờ, Trường Hà gom sách lại, bụi bám ở trên đó bay lên, cậu ta nhụt chí nói : “Đây là thứ gì không biết, xem chẳng hiểu gì cả, chẳng biết nó đang nói gì nữa. Nam Bính, anh học ngành Văn nhất định anh biết nó đang nói cái gì phải không?”Tôi lắc đầu : “Tôi bảo học tôi học ngành Văn khi nào? Tôi cũng chả hiểu gì sất !”.Trường Hà thở dài : “Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, không phải anh học Văn, là Tiểu Vương mới đúng. Vậy chúng ta phải làm thế nào đây”, đột nhiên cậu ta vỗ vỗ đầu : “Chúng ta có thể tìm vị hòa thượng ở thôn Thanh Tuyền rồi nhờ ông ấy giải đáp giúp, không chừng còn có thể hỏi thêm được điều gì đó”.Tôi nhìn Trường Hà, không nói thêm gì, Tiểu Vương, Tiểu Vương rời bỏ chúng tôi, vậy mà đã một tháng rồi. Lúc ấy Tiểu Vương còn nói với tôi về bài kệ Phật mà vị hòa thượng ở thôn Thanh Tuyền có bảo, tôi đùa cậu ấy học Văn còn không hiểu, bây giờ nghĩ lại chuyện lúc đó, dường như đã qua mấy thế kỷ. Tôi không ngăn cản Trường Hà, nhưng tôi cũng không thể hùa theo cậu ấy. Tôi bảo : “Trường Hà, đừng tìm nữa, chúng ta đi ngủ thôi, ngày mai còn phải đi làm nữa đấy”.Trường Hà nói : “Được!”, tìm lâu như thế mà chẳng thấy thứ gì, tinh thần hăng say cũng đã chảy ra ngoài hết rồi. Trường Hà nhìn tôi, hơi ngập ngừng một chút, nói : “Nếu không, để tôi đến phòng Tiểu Vương ngủ !”.Tôi sững người nhìn Trường Hà, ánh mắt của cậu ấy như đan xen với ánh mắt của tôi, rồi lại từ từ phân tách. Biết cậu ấy đang sợ, tôi vỗ vai cậu ấy, nói : “Chúng ta chịu khó nằm chặt một chút, thời tiết bây giờ cũng không nóng lắm mà, đối phó một đêm không thành vấn đề gì đâu”.Tựa như nghe thấy tiếng thở phào của Trườn