Insane
Ngón tay Quỷ

Ngón tay Quỷ

Tác giả: Lăng My

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 324711

Bình chọn: 8.5.00/10/471 lượt.

hàm răng trắng bóng, hả hê nói : “Anh Nam Bính, xem anh đêm qua mất ngủ, còn nói mớ nữa, nhất định là đang nghĩ đến cô em nào đó rồi”.Tôi cười cười, dí nắm đấm đến trước mặt cậu ta : “Làm gì có cô em nào!”, nếu mà gặp giấc mộng đẹp như thế thì làm gì có chuyện tôi sợ hãi thế này chứ.Buổi sáng, tinh thần luôn thấp thỏm, hoảng hốt, lại bị những thứ mơ hồ, bị giấc mơ làm rối loạn cuộc sống, thói quen hàng ngày của tôi, gây ảnh hưởng đến tinh thần làm việc, giải thích thế nào đây? Trùng hợp sao?Chuông điện thoại reo, nghe điện, là giọng nói của Phương Minh : “Nam Bính, cậu suy nghĩ thế nào rồi?”.Tính cách của Phương Minh vẫn như hai năm trước, làm bất cứ việc gì chẳng bao giờ vòng vo tam quốc, đi thẳng vào chủ đề chính.Tôi bị bất ngờ trước cuộc điện thoại đó : Nếu tôi rời khỏi nơi này, phải chăng từ nay về sau sẽ không phải chịu sự quấy nhiễu của những chuyện ma quỷ kỳ dị nữa? Nhưng, nếu rời khỏi đây, từ tận đáy lòng tôi có thể thực sự được giải thoát sao.Trốn chạy cơ hồ không phải là phong cách hành xử của tôi. Vả lại, chưa chắc tôi đã chạy trốn được.Phương Minh nói : “Ngày kia có một cuộc họp của chính quyền thành phố, nếu cậu đồng ý tớ sẽ đưa ra đề xuất này, nếu được thông qua, thủ tục chuyển công tác của cậu chỉ ngày một ngày hai là xong thôi, tớ muốn làm chuyện này càng sớm càng tốt”. Phương Minh không chỉ đi thẳng vào vấn đề chính mà ngay cả kế hoạch cũng đã suy xét đâu ra đấy rồi, nhưng tôi có nên đi không?Trong đầu tôi lúc này đột nhiên lại hiện ra một khuôn mặt mờ mờ ảo ảo, hư vô không rõ ràng, khuôn mặt đó khiến tôi càng hạ quyết tâm, tôi khéo léo từ chối Phương Minh.Phương Minh ở bên kia đầu điện thoại chợt ngưng bặt, sau đó cười mắng : “Thằng này đang xảy ra chuyện gì thế? Não vẫn chưa thông suốt hả, dù sao tiền đồ ở ủy ban thành phố so với xã vẫn hơn chứ. Há muốn làm đầu gà mà không muốn làm đuôi phượng sao?”.Tôi cười, chính xác, cơ hội bày ra trước mặt như thế mà lại bị từ chối, dù là ai cũng cảm thấy bất ngờ, ngạc nhiên, Phương Minh không phải là tôi, cậu ta mãi mãi không thể hiểu được tình cảm mà tôi dành cho xã Tú Phong, hai năm nay, tôi đã thực sự hòa mình vào xã, tận mắt chứng kiến kinh tế có những bước phát triển nhảy vọt, người dân trong xã từng ngày từng ngày trở nên no ấm. Nếu rời khỏi nơi đây, có lẽ bản thân tôi sẽ thuận lợi trong việc thăng tiến, nhưng, tôi không thể từ bỏ thân tình mộc mạc giản dị của người dân xã Tú Phong, không thể từ bỏ mảnh đất thuần phác này. Vả lại gần đây luôn bị những cơn ác mộng quấy nhiễu, tôi muốn tìm ra căn nguyên. Cái chết của Tiểu Vương vẫn còn chưa rõ ràng...Hoặc là vẫn còn có nguyên nhân sâu xa gì đó, nằm sâu trong trái tim mãi mãi không muốn khơi lại, nhưng cũng trở thành lý do khiến tôi không muốn rời khỏi nơi đây.Phương Minh nói : “Được rồi, tớ cũng không làm khó cậu nữa, tớ biết tỏng trong đầu cậu đang nghĩ cái quái gì rồi. Chứng tỏ giá trị của bản thân chính là phải để người dân trong xã thoát khỏi nghèo đói. Ngày mai là Trung thu rồi, chiều nay vợ tớ đến. Đợi kỳ nghỉ lễ Quốc khánh chúng ta tại gặp nhau nhé, đến lúc đó sẽ cho cậu thưởng thức món ăn do chính tay vợ tớ nấu !”.

ĐÊM KHOÁI LẠC

Hết giờ làm buổi chiều, Trường Hà nói với tôi : “Anh Nam Bính, ngày mai là Trung thu, bây giờ anh đến chỗ tôi lấy chút thảo dược về cho bác gái nhé, về nhà tôi ăn cơm đi”.“Chuẩn bị sẵn rồi sao?”“Phải có chứ, không lại để anh mất công mất việc một chuyến sao!”, Trường Hà cười, “Đúng rồi, trang trại gà của cha tôi rất rộng, nhân tiện gia đình mời anh tham quan trang trại nuôi gà luôn một thể !”.“Ừ, chú Lý đúng là tuổi càng cao chí càng lớn, nhất định phải đến tham quan !”Chúng tôi khởi động xe máy, đi đến nhà Trường Hà.Trên đường, gió táp vào người mát lạnh, rất sảng khoái, tôi cười nói với Trường Hà : “Đống sách hôm qua cậu kiếm được ở đâu thế?”.Trường Hà cười lớn nói : “Còn không phải của mấy người cao tuổi trong thôn sao. Họ khá mê tín, tôi nghĩ việc này cũng chẳng có cách nào giải thích được, biết đâu tìm trong đống sách này có khi lại tìm được đáp án, ai ngờ chả hiểu gì tuốt”.Tôi lại tiện thể nói : “Hay là đi hỏi họ, đúng rồi, Trương Viễn Dương chẳng phải từng nói thôn Thanh Thúy có hậu nhân của lão đạo sĩ nào đó sao, gọi Trương Thanh Dương...”.Trường Hà bỗng nhiên giật mình, chiếc xe vốn đang chạy thẳng đột nhiên chuyển hướng, suýt chút nữa lao xuống mương, Trường Hà luống cuống gắng sức ổn định lại, may mà lúc đó không đi nhanh, nếu không đã lao xuống mương thật rồi.Tôi ngạc nhiên hỏi : “Sao thế Trường Hà?”.Trường Hà lắc đầu : “Không sao!”, không thể nhìn rõ khuôn mặt cậu ấy dưới chiếc mũ lưỡi trai, nhưng tôi đoán rằng vừa rồi cậu ấy cũng bị dọa sợ.Trong lòng tôi chợt lóe lên, lẽ nào lại giống với Tiểu Vương ngày đó, chỉ là nó không ra tay mà thôi? Nghĩ đến đây, tôi đưa mắt nhìn khắp nơi, nhưng gió mát mây mỏng, chẳng thấy thứ gì hết.Chúng tôi đều im lặng, trong không khí như đang có một luồng áp lực khiến người ta khó chịu.Còn may đoạn đường này cũng sắp đi hết rồi.Xe máy dừng trước nhà Trường Hà, Nhu Vân đã từ trong nhà ra đón.Sau khi chào hỏi, ngồi xuốn