
lan tỏa, xoa xoa đôi gò má đang ửng hồng, lại từ từ đưa lên trán rồi vòng xuống, nâng cằm cô ấy lên. Xúc cảm chân thực nhất định không phải là mơ hồ viễn du.Khóe môi Tiểu Diệp khẽ mấp máy, giống như đóa anh đào chớm nở làm mê đắm lòng người, khuôn mặt ấy có gì? Tôi tiến gần về phía trước, ôi, anh đào, quả anh đào, Tiểu Nghiên rất thích ăn loại quả này.Mọi suy nghĩ dường như đều đã trở về, thấy ánh nhìn kinh ngạc của Tiểu Diệp, tay tôi đang từ từ nâng khuôn mặt của cô ấy lên, mặt tôi cũng đã tiến sát lại gần, chỉ còn một chút thôi, môi chúng tôi sẽ chạm nhau.Tôi vội vã buông tay, lùi về sau một bước, hoảng loạn nói : “Xin lỗi, Tiểu Diệp, xin lỗi...”.Trong giây lát Tiểu Diệp thoáng sững sờ, khuôn mặt đã đỏ gay lúc nào chẳng rõ, cô ấy nhìn tôi, từ từ cúi xuống, nhặt những mảnh cốc vỡ trên sàn, tôi cũng quỳ xuống nói : “Để anh!”, đưa tay ra nhặt chẳng may lại chạm đúng tay Tiểu Diệp, mặt cô ấy càng đỏ, tôi bỗng lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo.Tiểu Diệp thu dọn xong, khuôn mặt phớt hồng cùng ánh mắt sắc bén chằm chằm nhìn tôi nói : “Chủ Tịch, anh nên nghỉ ngơi chút đi, em ra ngoài !”.Ngồi lại bàn làm việc, tôi đưa tay ôm đầu. Chuyện vừa rồi, rốt cuộc tôi làm sao vậy? Là do cơn ác mộng đó nên tôi không làm chủ được mình? Là vì tôi phải đối mặt với tất cả những chuyện đó khiến tâm trạng tôi trở nên hoảng hốt?Đây là con người tôi sao?
LẠI ĐẾN NHÀ TRƯƠNG THANH DƯƠNG
Sau khi tan ca, tôi vẫn chưa rời khỏi văn phòng ngay. Trường Hà gõ của bước vào, từ đống báo cáo dày sụ tôi ngẩng đầu, cười nói : “Không phải hết giờ làm rồi sao vẫn chưa về ư?”.Trường Hà nói : “Tôi đang chuẩn bị về đây”.Tôi ngẩng lên nhìn vào mắt cậu ấy nói : “Trường Hà, tôi nhìn thấy Tiểu Vương !”.Trường Hà há hốc mồm kinh ngạc, dòng ánh mắt không thể tưởng tượng được nhìn tôi bất giác nói : “Tiểu, Tiểu Vương, cậu ấy, sao anh lại nhìn thấy cậu ấy”.Tôi cười cười nói : “Mấy đêm trước, tôi nhìn thấy cậu ấy, ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ vậy. Đúng rồi, Trường Hà, cậu còn mơ thấy ác mộng nữa không?”.Trường Hà mỉm cười, đưa tay lên cổ kéo ra một sợi dây màu đỏ, trên sợi dây đó có một vật hình tam giác nho nhỏ, cậu ấy cười bí hiểm nói : “Mấy ngày nay cũng giảm nhiều rồi, anh xem, chính là nhờ bùa hộ thân này đây, thứ gì cũng không dám đến gần nữa”.Tôi đến gần xem, hóa ra là một tấm bùa nhỏ màu đỏ mà Tiểu Vương đã từng dập dầu một ngàn lần mới cầu được, tôi cười cười, nói : “Linh nghiệm vậy ư?”.Trường Hà nói : “Tất nhiên, chuyện này, nói ra đúng là có chút kỳ quái, tôi vốn cũng chẳng tin, sau này do Nhu Vân lo lắng nên bắt tôi phải đeo vào, không ngờ linh thật, sau mấy hôm đeo thì không còn chuyện gì nữa. Nam Bính, không phải anh vẫn mơ thấy ác mộng đấy chứ?”.Tôi cười cười, thuận miệng nói : “Không sao, thỉnh thoảng thôi. Tiểu Vương cũng cho tôi một cái nhưng tôi không đeo, có lẽ lát về nhà cũng phải đeo lên mới được”.Trường Hà bảo : “Cái này cũng là Tiểu Vương cho tôi !”.Tất nhiên là tôi biết điều đó, liền cười nói : “Đừng về sớm thế chi bằng chúng ta cùng đi ăn cơm, được không?”.Trường Hà cười nói : “Để hôm khác đi, hôm nay Nhu Vân không được khỏe nên tôi muốn về nhà một chút”.“Cậu thật thương vợ, ha ha.”“Tất nhiên rồi, bà xã cũng rất yêu tôi mà”, Trường Hà cười nói đùa : “Anh cũng nên tính dần đi chứ, sớm tính chuyện hôn nhân đại sự đi, sau khi kết hôn anh sẽ biết”.Tôi xua tay cười nói : “Về sớm chút đi, chuyện của tôi, không cần phiền cậu phải phí công thế”.Sau khi Trường Hà đi, tôi cũng rời phòng, lúc đó chỉ thấy Tiểu Diệp vẫn đang bận rộn trước bàn làm việc, cô ấy cúi đầu xuống thấp, giống như đang tìm tài liệu gì đó, từng lọn tóc rũ xuống che nửa vầng trán, tôi lặng im đứng nhìn. Dường như cô ấy cảm nhận được liền ngẩng đầu lên, tôi vội nói : “Tiểu Diệp, vẫn chưa nghỉ sao?”.Màu đỏ hồng trên mặt Tiểu Diệp vẫn còn lưu lại chưa tan, cũng có thể do nhìn thấy tôi nến cô nàng lại đỏ mặt. Tôi áy náy nhìn cô ấy, lại nghe cô ấy đáp : “Em về ngay đây”.Nghĩ đến việc xảy ra trước đó, tôi chợt thấy lúng túng, hỏi : “Có cần anh giúp không? về muộn thì nhà ăn sẽ hết cơm đấy”,Tiểu Diệp ngước mắt nhìn tôi, cười dịu dàng nói ; “Vậy thì em không ăn nữa, phòng em vẫn còn đồ ăn dự trữ, không đói được đâu, anh yên tâm”.Nụ cười ấm áp, dịu dàng của cô, chợt khiến tôi nghĩ đến cô ấy là một cô gái vui vẻ hoạt bát tươi trẻ đầy sức sống, thật giống với Tiểu Vương, giống như ánh mặt trời, từ khi nào cô ấy có nụ cười ấm áp dịu dàng như thế! Tôi thoáng sững người. Nhưng cũng mau chóng định thần trở lại, nói : “Không sớm nữa, có việc gì thì mai làm tiếp. Anh về trước đây”.Tiểu Diệp vâng một tiếng, rồi tiếp tục tìm kiếm, tôi liền đi ra cửa.Tan ca cũng khá lâu rồi, nhà ăn cũng đã dọn dẹp xong, tôi liền đi dạo đến quán ăn của Tử Nguyệt. Bước chầm chậm, suy nghĩ trong đầu tôi tựa như một cuốn phim điện ảnh đang chiếu từng cảnh, từng cảnh cắt ghép về bóng hình đó, lúc rõ ràng khi mơ hồ, lúc xa lúc gần...Quá nhiều thông tin khiến tôi không tài nào tiếp nhận được hết, có lẽ tôi cần thời gian, bình tĩnh suy nghĩ lại tất cả. Vậy thì, ngày mai đến thôn Thanh Thúy vậy.Sau khi ăn xong