Snack's 1967
Ngón tay Quỷ

Ngón tay Quỷ

Tác giả: Lăng My

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 324574

Bình chọn: 8.00/10/457 lượt.

ng phải vì tin vào bùa chú gì, chỉ muốn hiểu rõ hơn về chuyện này, hy vọng chuyến đi này sẽ giúp tôi hiểu rõ thêm một vài thông tin.Khi tôi đến nhà Trương Thanh Dương, trời vẫn còn sớm, cây nhãn xanh um tỏa bóng mát, thỉnh thoảng làn gió nhẹ thổi qua khiến phiến lá khẽ rớt xuống, lá tre bị gió thổi vang lên tiếng “xào xạc”, một con chó lông vàng béo tròn như quả bóng lao ra trước mặt tôi, nó không sủa, chỉ ngửi ngửi chân, có vẻ rất thân thiết, như đã quen biết thân tình rồi. Cửa nhà Trương Thanh Dương đóng một cánh, ánh đèn trong nhà hắt ra.Tôi lớn tiếng gọi : “Chú Trương !”.Tiếng “ken két” từ cánh cửa đang khép vang lên, một người đàn ông trung niên mặc áo bông từ trong nhà bước ra, nhìn thấy tôi, ông ta chợt sững người. Tôi cũng nhận ra, hôm đó, ông ta tìm tôi xin phê chuẩn việc xây nhà, cũng vẫn là ánh mắt thuần hậu như thế.Tôi dựng xe ở bên ngoài, bước đến trước mặt ông ta gọi : “Chú Trương”.“Ôi, Chủ tịch đến chơi !” ông ấy có vẻ hơi gò bó, giọng nói cũng không được tự nhiên. Tôi cười cười nói : “Chú đã ăn cơm chưa! Cháu đến thăm chú và cũng muốn hỏi chú một chuyện”.“À, ăn rồi ăn rồi, Chủ tịch mời vào, mau vào đi !”Con chó nhỏ dưới chân cắn nhè nhẹ gấu quần tôi, vòng qua vòng lại quanh tôi. Trương Thanh Dương quát : “Tiểu Hoàng, ra ngoài !”.Bước vào nhà, Trương Thanh Dương bật đèn gian chính, cả căn phòng ngập tràn ánh sáng. Vừa ngồi xuống, thì cánh cửa phòng bên trái đột nhiên kêu “két” một tiếng, một người phụ nữ trung tuổi bước ra, là thím Trương sao? Giáp mặt với bà, tôi chợt kinh hãi, cảm giác dị thường quen thuộc chợt trào dâng, tôi từng nhìn thấy bà ở đâu rồi?

MỘT CHÂN TƯỚNG KHÁC

Từ đôi mắt của thím Trương tôi nhìn thấy sự kinh ngạc, đó không phải là sự ngạc nhiên và sửng sốt khi gặp người lạ mà giống như sự kinh ngạc của một người đã rất lâu rồi chưa gặp nay đột nhiên lại xuất hiện trước mặt mình vậy. Chúng tôi đã từng gặp nhau sao? Đáp án là không, nhưng tại sao tôi lại có cảm giác thân thuộc như thế này?Môi thím Trương khẽ mấp máy, nói ra hai chữ rõ ràng : “Nam Bính !”.Tôi sững sốt, không tự chủ được mà đứng bật dậy, tại sao thím ấy biết tên tôi, tại sao thím ấy lại quen tôi?Trương Thanh Dương bèn ngắt lời thím ấy nói : “Đây là Chủ tịch Tô, lần trước nhờ Chủ tịch đây phê duyệt mới xây được nhà đấy...”.Người phụ nữ kia thoáng sững người, ánh mắt sáng trong như thủy tinh vội quét qua nhưng cũng nhanh chóng che giấu nói : “Chủ tịch Tô, mời ngồi, để tôi đi pha trà !”. Tôi ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn theo bóng thím ấy rời khỏi phòng, bước chân nặng tựa chì, mỗi bước mỗi bước đều rất cố gắng. Bóng dáng đó tựa như chiếc lá khô đang run rẫy trong cơn gió, vắng vẻ, già cỗi, cô đơn, phiền muộn... Tôi chợt ngây người, chẳng thể nắm bắt được suy nghĩ của mình nữa, tôi và thím Trương chưa từng gặp mặt nhau, tại sao thím lại biết tên tôi, tại sao vừa nhìn thấy tôi thím lại có thái độ như thế? Tại sao trong nháy mắt mà tựa như thím già đi cả chục tuổi? Tại sao vừa nhìn thấy thím tôi liền có cảm giác thân thiết, quen thuộc như vậy? Tại sao trong lòng tôi đột nhiên lại chấn động như thế còn xen cả sự mâu thuẫn và nỗi đau âm ỉ cứ từ từ giăng xé như mảng sơn cũ trên tường lâu ngày cứ dần bong tróc.Tôi vẫn đờ người ra, không tài nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa.Trong ký ức tôi chưa từng gặp thím Trương.Quay đầu lại nhìn thấy Trương Thanh Dương đang hút thuốc lào, nhả ra làn khói mù dày đặc khiến khuôn mặt ông mờ mờ ảo ảo. Tôi gọi : “Chú Trương...”.Ông ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt đục ngầu, ánh nhìn từ đôi mắt đen thẳm như phát sáng.Nhớ tới mục đích đến đây nên tôi cố kìm nén mọi nghi hoặc lại, nói chuyện qua loa với Trương Thanh Dương mấy câu rồi đi vào chủ đề chính. Tôi hỏi : “Chú Trương, cháu đến đây muốn hỏi chú một vài chuyện !”.Trương Thanh Dương nhìn tôi vẻ kỳ lạ : “Chuyện gì?”.Tôi ngừng lại giây lát, vấn đề này thực không biết nên hỏi từ đâu nữa : “Chú Trương, cháu còn nhớ, Thư ký Tiểu Vương làm việc ở ủy ban từng đến tìm chú”.Trương Thanh Dương nặng nề gật đầu.Tôi nhẹ nhàng nói tiếp : “Cậu ấy chết rồi !”.Trương Thanh Dương không nói gì, vẫn cố gắng rít một hơi thuốc nữa rồi lại nhả ra làn khói mù dày đặc. Tôi biết, xã Tú Phong khá lớn nhưng chuyện tai nạn xe chết đột ngột lại cực ít, nên việc này được lan truyền rất rộng rãi trong xã. Chắc chắn chú Trương đã nghe đến rồi, vì thế thần sắc của ông tuy có sự thương xót nhưng không hề biểu hiện sự kinh ngạc.Rất lâu sau, Trương Thanh Dương mới thở dài nói : “Cậu ta là một chàng trai tốt !”.Nhớ đến khuôn mặt tràn đầy nhiệt huyết của Tiểu Vương là tôi lại nghĩ về thảm cảnh lúc đó, tâm trạng không khỏi chán nản buồn rầu. Tiểu Vương, lẽ nào sau mấy ngày nữa tôi cũng sẽ giống cậu ấy, bị bóng hình kia cướp mất tính mạng, cho đến lúc chết cũng không biết ai đã hại mình? Chú Trương đang ngồi trước mặt tôi đây liệu có thể cho tôi một đáp án không? Tôi nói vẻ nặng nề : “Chú ạ, Tiểu Vương từng hỏi chú một chuyện có phải không?”.Trong màn khói thuốc mù mịt, Trương Thanh Dương ngẩng đầu nhìn tôi vẻ kinh ngạc, có lẽ vì tôi hỏi vấn đề này quá đột ngột nên ông không hiểu dụ