XtGem Forum catalog
Ngón tay Quỷ

Ngón tay Quỷ

Tác giả: Lăng My

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 324501

Bình chọn: 10.00/10/450 lượt.

cuối cùng em đã tìm được hạnh phúc của mình, cho nên mới cười hạnh phúc như vậy phải không? Ngoài bức hình đó, còn một bức khác, là bức tôi chụp chung với cô ấy. Tiểu Nghiên, em đã tìm được hạnh phúc của mình vậy tại sao còn giữ lại bức ảnh này? Để thỉnh thoảng nhớ lại chút hồi ức rạng rỡ trong quá khứ hay là xem nó như một sự đùa cợt trong quãng thời gian chua chát mặn đắng xưa kia. Cũng có thể bức ảnh này khiến cô ấy thỉnh thoảng nhớ lại người từng đứng dưới gốc liễu nhìn mình với bộ dạng ngốc nghếch, từ đó khiến lòng chuộng hư vinh của cô ấy được mãn nguyện chăng?Tôi nhìn Trương Thanh Dương vẻ không biết ông lấy những bức hình này ra có ý gì, đúng rồi, bức ảnh này ở trong tay Trương Thanh Dương, lúc Tiểu Nghiên đi, cô ấy đã không cầm đi, phải không?Tuy tôi và Tiểu Nghiên chia tay đã mấy năm rồi nhưng bây giờ nhớ lại, lòng vẫn còn nguyên nỗi đau đó, cho dù khi ấy tôi đã thề rằng không thể vì cô ấy mà mình đau lòng được. Tôi cố kìm nén bản thân, không nói ra. Trên thực tế, phải nói là sự kinh ngạc này khiến tôi không thể nói được lời nào thì đúng hơn.Sắc mặt Trương Thanh Dương rất nặng nề, lo lắng không yên, trong ánh mắt đó lại như phát ra luồng sáng long lanh lấp lánh ánh nước. Ông khẽ thở dài, giọng não nề phiền muộn : “Tiểu Nghiên đã qua đời từ ba năm trước...”.Tôi sững sốt kinh hoàng, mặc dù rất giận cô ấy đã chia tay với tôi nhưng trong tim tôi luôn hy vọng cô ấy được vui vẻ hạnh phúc, lúc này nghe được tin này, tôi run rẫy nói : “Sao lại như thế, sao lại như thế! Tại sao cô ấy lại chê !, không phải cô ấy ghét quê hương nghèo khó, chẳng phải cô ấy muốn lấy người thành phố sao?”.Trương Thanh Dương lắc đầu, hai hàng lệ chảy xuống, đau lòng nói. “Nó nghỉ học rồi về nhà, ở nhà chưa đến nữa năm thì mất... nó không lấy người thành phố”.Tôi như bị sấm sét đánh trúng người, toàn thân đờ đẫn, ngay tức khắc nỗi đau lấp đầy hết thảy. Bây giờ tôi mới biết, Tiểu Nghiên trong lòng tôi quan trọng biết nhường nào, tôi không thể buông bỏ cô ấy mà tìm đen Tử Nguyệt, là bởi trong trái tim tôi, vĩnh viễn chỉ có bóng hình Tiểu Nghiên. Khi ấy tôi nghĩ rằng Tiểu Nghiên đã thay lòng đổi dạ, bây giờ biết được cô ấy đã chết, tôi lại càng thêm đau lòng. Giọng run rẫy, tôi hỏi : “Tiểu, Tiểu Nghiên, tại sao cô ấy lại chết..”

MÊ ĐẮM

Đầu óc tôi lúc này là một khoảng trống rỗng, hoản loạn, mọi suy nghĩ không thể khống chế được, nó cứ đan xen, vờn qua vờn lại khiến tôi không tài nào suy nghĩ được gì. Tôi sững sốt nhìn Trương Thanh Dương, chẳng còn biết mình đang nghĩ gì, cũng chẳng biết nên nói gì.Trương Thanh Dương từ từ đưa tẩu thuốc lên miệng, rít một hơi thật sâu, làn khói mù mịt được nhả ra quấn quýt lấy khuôn mặt xanh xao, nhợt nhạt của ông, giọng khàn khàn ông bắt đầu kể chuyện của Tiểu Nghiên : “Từ khi học tiểu học Tiểu Nghiên đã rất chuyên cần, gia cảnh nghèo khó, khi ấy tôi và mẹ nó chăm chỉ làm ăn nhưng thu nhập hằng năm chưa được hai trăm tệ, cố thắt lưng buộc bụng để dành tiền cho con đi học. Nó thông minh lắm, học hành giỏi giang nên thi đỗ đại học, tướng mạo cũng xinh xắn, đáng yêu. Những tưởng con gái sắp hết khổ, ai ngờ khi Tiểu Nghiên sắp tốt nghiệp, đi kiểm tra sức khỏe thì phát hiện ra mình bị máu trắng, nên nó quyết định thôi học về nhà. Lúc mới về nhà, ngày nào nó cũng khóa cửa ngồi khóc một mình trong phòng. Tôi và mẹ nó biết số con gái mình khổ. Không dễ gì mà thi được vào đại học, vậy mà lúc kiểm tra sức khỏe lại bị mắc căn bệnh chết người đó. Bệnh không thể chữa được, mà Tiểu Nghiên cũng không muốn chữa. Tôi và mẹ nó cũng chẳng còn cách nào, chỉ biết làm những món ăn mà con gái thích ăn nhất, đưa con đi chơi để nó có thể vui vẻ. Tiểu Nghiên chẳng đòi hỏi gì ở chúng tôi, ngày nào cũng lấy báo tuyên truyền của xã về đọc, lúc đó tôi không biết tại sao, bây giờ mới rõ, trên báo tuyên truyền có hình và bài viết của cậu. Tiểu Nghiên sớm đã biết sau khi tốt nghiệp cậu được phân công công tác đến xã chúng tôi...”.“Bức ảnh nó chụp chung với cậu, tôi tìm thấy ở dưới gối của nó, nghe bà nhà tôi bảo, mỗi đêm trước khi đi ngủ nó đều lấy bức ảnh đó ra ngắm, bà ấy cũng kể hối học đại học nó có bạn trai. Hôm tôi đến xã xin giấy phép xây dựng nhà, vừa nhìn thấy cậu tôi liền nghĩ, lẽ nào bạn trai hồi đại học của Tiểu Nghiên lại chính là cậu, không ngờ, không ngờ lại đúng vậy...”.Nói đến đây, sắc mặt Trương Thanh Dương đã trở nên vô cùng u tối, ảm đạm tựa sắc hoàng hôn. Như bị vô số nhát dao đâm vào tim, cuối cùng tôi đã hiểu, tại sao cô ấy lại cự tuyệt tôi, hóa ra, cô ấy không hề quay lưng lại với tình yêu của chúng tôi ; hóa ra cô ấy không hề sống trong thành phố ; hóa ra cô ấy đã sớm biết bệnh tình của mình nghiêm trọng, cho nên đã dùng những lời lẽ tuyệt tình như thế để làm giảm bớt sự tổn thương trong lòng tôi, cam lòng một mình chịu đau khổ. Nhưng, cô ấy đã nhẫn tâm giấu tôi, để tôi ngày đó chịu tổn thương giày vò, ngậm đắng nuốt cay còn bây giờ sau khi biết được chân tướng sự việc lại phải chịu đựng nỗi đau tràn ngập tâm can thế này. Tiểu Nghiên, yêu là phải cùng nhau cảm thông chia sẽ tất cả những muộn phiền, lo lắ