
ữa. Tiểu Nghiên, là em phải không? Có đúng là em không?Tôi cố mở mắt ra để nhìn thật kỹ, trong bức màn mông lung mờ mịt, tôi thấy cửa đã đóng, một bóng hình yêu kiều xinh đẹp đang bận rộn trong phòng, dáng người uyển chuyển dịu dàng như đang khiêu vũ, bất giác tôi gọi. “Tiểu Nghiên...”.Cô ấy quay đầu lại nhìn tôi vẻ điềm nhiên, bước đến bên giường, dịu dàng nói : “Anh tỉnh rồi à!”, vừa nói vừa dùng khăn ấm cẩn thận lau mặt cho tôi. Tôi nắm chặt tay cô ấy. Nụ cười ấm áp, dịu hiền cùng đôi mắt quen thuộc, giọng nói quan tâm và động tác nhanh nhẹn như thế không phải là Tiểu Nghiên, vậy là ai?Tiểu Nghiên, là em, là em, có phải không?Chú Trương đã nói trên thế gian này không có ma quỷ, không đúng, ha ha, không đúng rồi, trên thế gian này có ma quỷ mà. Chú xem đi, bây giờ Tiểu Nghiên đang xuất hiện. trước mặt cháu đây này, cô ấy cảm nhận được tâm ý của cháu nên đến thăm cháu rồi.Tiểu Nghiên, anh biết, em sẽ không tàn nhẫn lìa xa anh như thế đâu, anh biết em nhất định sẽ đến thăm anh mà. Anh biết, tình cảm của chúng ta rất sâu đậm, dù âm dương cách trở cũng không thể ngăn được chúng ta gặp lại nhau.Cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng, tay vẫn cầm khăn mặt lau trán cho tôi. Tôi cố gắng kéo cô ấy ngồi xuống giường, nhào vào lòng. Tôi cúi đầu xuống, vội vã kiếm tìm bờ môi nóng bỏng của cô ấy.Cô ấy cố vùng ra nói : “Nam Bính, anh uống say rồi !”.Tôi say, là tôi say sao, mối tình khắc cốt ghi tâm bốn năm trời, hôm nay, người trong mộng xuất hiện trước mắt, làm sao mà tôi không say cho được? Tiểu Nghiên, bốn năm rồi, sau bốn năm rốt cuộc chúng ta có thể gặp lại nhau, sau bốn năm cuối cùng chúng ta có thể bên nhau rồi. Tiểu Nghiên, Tiểu Nghiên...Tôi hôn cô ấy như vũ bão, ban đầu, cô ấy còn kháng cự, nhưng giây lát sau, cô ấy cũng bắt đầu chấp nhận nụ hôn mãnh liệt đó. Tiểu Nghiên, hôm nay, dù thế nào, anh cũng không để em đi, Tiểu Nghiên, anh cần em, anh muốn em...Tay tôi lướt nhẹ trên làn da mịn màng mềm mại của cô ấy, từ từ kéo xuống giường, nghe thấy tiếng rên sung sướng của cô ấy, toàn thân tôi nóng rực như lửa đốt, hơi thở nóng bỏng dồn dập tỏa ra quấn quýt lấy cơ thể. Bàn tay mềm mại thon dài của cô ấy ôm chặt lấy tôi, tiếng rên như hút hồn người khác vang lên, tôi và cô ấy đã hòa làm một.Tiểu Nghiên, qua ngày hôm nay, chúng ta sẽ mãi mãi không chia lìa.Tôi nói rõ ràng từng câu, từng chữ : “Tiểu Nghiên, anh yêu em !”.Cơ thể cô ấy bỗng cứng đờ, tôi càng ôm cô ấy chặt hơn, da thịt như dính vào nhau, thứ xúc cảm chân thực, da thịt nóng bỏng hừng hực lửa tình, niềm hạnh phúc như vỡ òa. Tôi áp gần bên tai cô ấy líu ríu, Tiểu Nghiên, Tiếu Nghiên, tình cảm bốn năm trời bị kìm nén mãi đến hôm nay được bộc phát, không thể nào kiềm chế hơn được nữa, mãnh liệt như gió táp mưa sa.
AI LÀ HÌNH BÓNG CỦA AI
Tôi mệt mỏi rã rời đè lên người cô ấy, nhắm mắt, tận hưởng mùi hương thơm ngát tỏa ra từ cơ thể cô ấy. Tôi không dám mở mắt ra nhìn, tôi tin, tin chắc rằng hồn phách của Tiểu Nghiên đến thăm, cùng ân ái với tôi đêm nay. Nhưng tất cả giống như một giấc mộng, tôi sợ nếu tôi mở mắt, Tiểu Nghiên mà tôi đang ôm trong lòng sẽ biến thành hư không ; tôi sợ nếu tôi mở mắt, mọi thứ lúc này sẽ hiến mất ; tôi sợ nếu tôi mở mắt sẽ không được nhìn thấy Tiểu Nghiên nữa. Tôi vừa hôn mãnh liệt, vừa thì thẩm bên tai : “Tiểu Nghiên, Tiểu Nghiên...”. Tôi hôn lên khóe mắt cô ấy, ươn ướt, mằn mặn. Tôi nói nhỏ : “Xin lỗi, Tiểu Nghiên, anh làm đau em rồi?”.Cô ấy vẫn im lặng không nói gì, nước mắt cứ thế trào ra không ngừng.Tôi không biết phải làm sao, Tiểu Nghiên, em sao vậy? Em trách anh quá thô lỗ, oán anh quá mạnh bạo phải không? Anh đã làm em đau, phải không? Xin lỗi, xin lỗi, Tiểu Nghiên, anh quá vội vã, không cách nào kiềm chế được. Tôi mở mắt ra, dưới ánh trăng mờ ảo từ cửa sổ chiếu vào, tôi nhìn thấy người con gái đang nằm dưới thân mình, không nói nên lời, lập tức tỉnh rượu.Trời ơi, tôi đã làm cái gì thế này? Cơ thể mềm mại ấm áp, khóe mắt ngấn lệ chảy dài đang nằm bên dưới tôi không phải Tiểu Nghiên, là Tử Nguyệt ! Hóa ra không phải Tiểu Nghiên đến thăm, tôi vẫn nghĩ đó là hồn phách của Tiểu Nghiên, thì ra không phải vậy ! Tử Nguyệt, anh thô lỗ, mạnh bạo như thế, lại gọi em bằng tên của người con gái khác, anh đối xử với em như thế, tại sao tại sao em vẫn âm thầm tiếp nhận anh?Tử Nguyệt nói trong làn nước mắt, rành rọt từng câu, từng chữ : “Em và em gái tuy rất ít khi gặp nhau nhưng tình cảm của chúng em rất tốt, những ngày cuối đời trước khi em ấy lìa xa trần thế em vẫn không biết người mà em ấy nặng lòng yêu, mãi không thể quên là ai, cuối cùng em cũng đã biết, bạn trai của em gái mình, hóa ra chính là anh !”.Tôi còn chưa kịp trấn tĩnh trở lại, nên không biết trả lời ra sao.Tử Nguyệt đau lòng nói tiếp : “Em và Tiểu Nghiên lại cùng yêu anh sao? Em luôn nghĩ rằng anh thật lòng yêu em, hóa ra trong lòng anh, em... em chỉ là bình bóng của Tiểu Nghiên thôi, đúng không?”.“Không...”, tôi hoảng loạn nói. Nhưng, tôi lại chẳng thể tìm được lời nào để giải thích, bởi đêm nay, cô ấy chính xác là hình bóng của Tiểu Nghiên. Tôi ăn năn nhìn cô ấy. Chỉ biết luôn m