XtGem Forum catalog
Ngón tay Quỷ

Ngón tay Quỷ

Tác giả: Lăng My

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 324280

Bình chọn: 7.00/10/428 lượt.

tội tình gì? Tại sao người phải hại người vô tội như thế?

NHẬT KÝ

Tôi cúi người xuống, đặt môi mình lên đôi môi đã trắng bệch không còn hột máu của Tử Nguyệt mà hà hơi những mong cô ấy tỉnh lại, dòng lệ nơi khóe mắt tôi không ngừng tuôn trào chảy xuống khuôn mặt nhợt nhạt của Tử Nguyệt đôi tay nhẹ nhàng vuốt lên đôi gò má cô. Tử Nguyệt, Tử Nguyệt, Tử Nguyệt, em không thể chết, em không thể chết được.., Bàn tay run rẫy của tôi cuối cùng cũng tìm được đến mũi của Tử Nguyệt, một luồng hơi nhè nhẹ phả lên ngón tay tôi. Tôi vui mừng khóc lóc, Tử Nguyệt, Tử Nguyệt, Tử Nguyệt, Tử Nguyệt...Tử Nguyệt dần tỉnh lại, cô ấy trừng mắt vẻ không hiểu, đưa mắt nhìn tôi, nhìn vẻ hoảng loạn và lo lắng của tôi, thấy sự xót xa ân hận trên mặt tôi, bỗng thấy tủi thân mà ôm chặt lấy tôi : “Anh Nam Bính, em sợ”.Tôi vòng tay ôm chặt Tử Nguyệt vào lòng, giống như ôm cả thế giới,, niềm hạnh phúc như vừa mất đi bỗng được trở lại.Tử Nguyệt, anh xin lỗi, anh xin lỗi.Tôi không biết mình đã gặp phải chuyện gì, tôi luôn lo lắng đến một lúc nào đó mình sẽ làm tổn thương Tử Nguyệt, không ngờ cuối cùng ngày đó cũng đến, đúng là không thể ngờ được, suýt chút nữa tôi đã ra tay giết người mình yêu thương nhất. Nếu không phải nghe thấy hai tiếng “Nam Bính” yếu ớt vang lên sau cùng từ cổ họng cô ấy, thì có lẽ dưới bàn tay sắt thép của tôi cô ấy đã thành âm hồn rồi. Anh xin lỗi, Tử Nguyệt, anh xin lỗi.Trong lòng tôi vẫn còn ngập tràn nỗi ân hận và sự sợ hãi do mình đã gây ra, tôi vẫn không tài nào hiểu được tại sao mình lại thấy Tử Nguyệt biến thành bóng hình luôn quấy nhiễu mình như vậy, có đúng là nó đã đến và mượn cơ thể của Tử Nguyệt, còn tôi tại sao giữa ban ngày ban mặt lại xuất hiện những ảo giác như thế?Tôi vẫn không hiểu, từ trước đến nay chỉ có ba người chúng tôi bị những cơn ác mộng đó giày vò, vậy tại sao nó lại ra tay với người bên cạnh chúng tôi? Lẽ nào Trường Hà cũng gặp tình cảnh tương tự sao? Hình như là không, nếu có nhất định cậu ấy sẽ nói.Vậy thì, tôi đang gặp phải chuyện gì đây? Vậy thì, người tiếp theo là tôi sao?Tử Nguyệt, tôi ôm chặt cô ấy vào lòng không biết nên nói gì lúc này.Trong mơ hồ, Tử Nguyệt nghe thấy tiếng trái tim tôi đang loạn nhịp, liền nói : “Anh Nam Bính, anh sao vậy?”.Tôi lắc lắc đầu, hoảng loạn nói : “Anh không sao, không sao !”.Tử Nguyệt em sợ lắm có phải không, nếu không thì tại sao ở bên cạnh anh mà em vẫn run thế này? Có điều, tại sao em vẫn sà vào vòng tay ấm áp của anh mà không hốt hoảng bỏ chạy? Là vì em tin anh, vì em yêu anh, có đúng không? Tử Nguyệt, anh xin lỗi, nhất định sẽ không có lần thứ hai, chắc chắn anh sẽ không làm tổn thương em nữa.Tiểu Vương, cậu sống khôn thác thiêng có thể cho tôi một vài gợi ý được không? Tiểu Vương, nếu trên thế gian này đúng là có ma quỷ, vậy cậu đang ở thế giới khác nhất định sẽ biết được, đúng không? Nếu trên thế gian này không có ma thì với sự thông minh và thái độ tích cực đối với chuyện này của cậu chắc chắn phải thu được thứ gì đó. Đột nhiên cậu lái xe vội vàng như thế, dù khi ấy cậu nghĩ đến điều gì thì cậu cũng không kịp nói cho chúng tôi.Lẽ nào tôi và Trường Hà, lúc nào cũng mang những ý nghĩ tiêu cực như thế này để chờ đợi lưỡi hái tử thần vung xuống, chỉ có thể trừng trừng mắt nhìn người mình yêu quý bị tổn thường hay sao Lúc nào cũng buồn phiền chán nản không chỗ dựa, không người giúp đỡ, từng giây, từng phút lo lắng việc người thân yêu nhất bên cạnh mình một ngày nào đó sẽ bị giết hay sao ?Tử Nguyệt nói : “Anh Nam Bính, anh quá mệt rồi !”.Tôi cười khổ đáp : “Đúng vậy, dạo này anh bận quá, mọi thứ lúc nào cũng căng lên như dây đàn vậy. Anh xin lỗi, Tử Nguyệt, anh xin lỗi !”.Tử Nguyệt nhìn tôi, ánh mắt tinh tế có chút hờn oán, lại tựa như đã hiểu rõ mọi chuyện. Cô ấy vẫn im lặng không nói, chỉ nhè nhẹ vùi đầu vào lòng tôi, rất lâu sau mới nói : “Anh Nam Bính, sau khi em về, anh hãy đi ngủ sớm đi nhé !”.Tiễn Tử Nguyệt về rồi tôi lại mở toang cửa sổ, lật lại suy nghĩ hồi tưởng đến những việc vừa xảy ra nhưng cũng không thu hoạch được gì. Bóng hình đó hiện rõ, nụ cười ghê rợn như âm hồn từ địa phủ bay đến, đốm sáng xanh lè mờ ảo trong mắt, chắc chắn không phải là Tử Nguyệt. Nhưng, mọi người đều nói tay ma quỷ rất buốt lạnh, từ đầu đến cuối, hai cánh tay vô hình nắm chặt trên hai tay nổi gân xanh lồ lộ của tôi lại rất ấm áp, đó là cánh tay của Tử Nguyệt. Không thể giải thích nổi, tôi không tài nào biết được tại sao lại như thế.Nó có đến nữa không? Liệu nó sẽ lợi dụng tay của ai đây ?Tôi bật đèn, ngồi lên giường trầm lặng rất lâu vẫn không thể hiểu được mình đang nghĩ gì. Hay là tôi nên đến thỉnh giáo Lâm Yến và Nhu Phong xem trên thế gian này, rốt cuộc có ma quỷ hay không? Và liệu khoa học có thể giải thích được một cách rõ ràng không?Ánh mắt tôi bỗng đổ dồn về cuốn nhật ký của Tiểu Nghiên. Trên bìa cuốn sổ đó là vô số tên tôi. Nếu đúng là trên thế gian này có ma quỷ, vậy tôi và Tiểu Nghiên có tình cảm sâu nặng với nhau như thế nếu cô ấy còn tồn tại trên thế gian này thì tại sao cô ấy không đến thăm tôi.Tôi cầm cuốn nhật ký lên, vuốt ve nét bút còn lưu dấu