
nhật ký kia như ùa về quấn chặt mọi suy tư trong đầu, dường như tôi có thể thấy được bóng hình kiều diễm xinh đẹp, cô ấy ở một nơi rất xa, rất xa đang dựa lưng vào tôi, mái tóc dài xõa xuống vai, lộ vẻ đẹp thuần khiết, tươi trẻ. Bờ vai run nhẹ giống như không thể thắng nổi cái lạnh trong đêm giữa mùa thu, gió thổi trung bay mái tóc của cô ấy tựa như một bàn tay ấm áp mềm mại đang vỗ về, từng sợi tùng sợi bay lên rồi lại hạ xuống. Đó là Tiểu Nghiên mà, mùa đông năm đó, Tiểu Nghiên mặc bộ trang phục mỏng tang đi dưới sân ga, một mình bước đi trong gió lạnh giữa đông, bờ vai khẽ se lại như thể mái tóc cũng phiêu bồng như vậy.Tôi giơ tay vẫy vẫy nhưng cô ấy vẫn không ngoảnh đầu lại, cô ấy đang co rúm lại vì sợ, cơ hồ xung quanh đâu đâu cũng ẩn chứa một lực lượng siêu nhiên vô hình nhưng vô cùng đáng sợ, cô ấy cô độc một thân một mình không người giúp đỡ đang run lên vì sợ hãi.Tiểu Nghiên đừng sợ, anh đến đây, anh đến đây.Tôi những muốn đến gần hơn chút nữa nhưng toàn bộ cơ thể bỗng trở nên toát lạnh. Lúc đầu chỉ hơi lạnh nhưng càng lúc luồng khí càng mạnh như đâm thẳng vào trái tim, bao trùm, bám chặt, giày vò cơ thể tôi. Cứ như thế dần dần luồng khí buốt lạnh đó như dính vào quần áo, vào đầu tóc, hằn lên từng lỗ chân lông trên người.Tôi rùng mình ớn lạnh, Tiểu Nghiên, là em phải không, là em đến thăm anh phải không?Mắt mở trừng trừng nhìn “con mắt” vẫn đang lơ lửng, lượn qua lượn lại trên đầu tôi, con mắt đó lồi ra phát ra luồng sáng băng lạnh mà kinh hãi, cay độc mà oán hận, từ khắp các hướng con mắt đó như dán chặt lên người tôi, bất chợt tôi lại nghe thấy tiếng cười gằn kinh hoàng trong điện thoại lúc nửa đêm, lúc ẩn lúc hiện, khi có khi không, nhè nhẹ mà kéo dài, u ám mà vang xa.Không, không thể là Tiểu Nghiên.Luồng khí âm u lạnh lẽo, nỗi kinh hoàng đang trấn áp, sự đau khổ đè nặng trái tim tất cả đều như đang hiện hiện rõ ràng như thế.Mố hôi lạnh bắt đầu túa ra.Nó đến rồi, nó đến rồi.Tôi muốn ngồi dậy nhưng không thể nào khiến cơ thể động đậy được, tôi cố gắng vùng vẫy nhưng cũng không có cách nào. Tôi nỗ lực không từ bỏ, quét ánh nhìn xung quanh.Ở khoảng giữa “đôi mắt” như âm hồn bất tán đó tôi nhìn thấy một khuôn mặt nghiêng nghiêng méo mó, đang thay đổi hình dạng không ngừng, con ngươi lồi ra ngoài, máu be bét đầy mặt, sâu trong đáy mắt đó tựa hồ ẩn chứa nụ cười tàn khốc. Nó nhếch mép đang nhỏ đầy máu tươi, rì rầm mặt không cảm xúc nói : “Nam Bính, Nam Bính, hãy đi cùng tôi, đi cùng tôi, cùng tôi...”.Không, Tiểu Vương, cậu sao thế? Đúng là cậu muốn tôi đi cùng cậu sao, hay cậu muốn nhắc tôi là ai đã hại cậu?Tôi vẫn dán mắt vào “đôi mắt” vô cùng kinh hãi kia, tôi nhìn thấy, chỉ có một nụ cười toát lạnh sống lưng và tàn khốc vô cùng.Sau đó từ trong đôi mắt ấy, một cánh tay thô ráp to lớn duỗi thẳng ra, lòng bàn tay đen ngòm, hướng thẳng đến trước mặt tôi. Cơ thể tôi cứng đờ không cách nào động đậy, hai mắt cứ trừng trừng như dính vào nó, cánh tay đó từng chút từng chút tiến gần đến mặt tôi, càng ngày càng to, càng ngày càng lớn...Mồ hôi lạnh túa ra như suối, trán lấm tấm mồ hôi như những hạt trân châu, không ngừng chảy xuống tai nhưng tôi vẫn không thể nào cử động được. Bàn tay đó càng lúc càng tiến gần, năm ngón tay sắc nhọn ngập ngụa một thứ chất lỏng màu đỏ tươi, đó là máu, nhất định là máu.Mọi thứ như sụp đổ hoàn toàn, sức cùng lực kiệt, tôi hét lớn kinh hãi : “Á...”.Âm thanh vừa vọt ra, cảm giác áp lực cơ hồ như biến mất, trước mặt không còn gì nữa, ngay cả “đôi mắt” đó cũng không còn, chỉ còn một mảng loang lổ trên nóc nhà mà thôi.Tôi há hốc mồm hít lấy hít để chút không khí, giống như một con cá thoi thóp khi rời khỏi biển sâu trôi dạt vào bờ đang mở to mang để hút chút oxy cần thiết. Cảm giác vừa trải qua thật giống với khi bị Trường Hà bóp nghẹt cổ họng tại thôn Viễn Vọng, tôi mới biết không khí thật đáng quý biết bao.Chầm chậm đổ người xuống giường, toàn thân mềm nhũn như bún, giống như người vừa bị rút hết gân cốt, không còn bất kỳ chút sức lực nào nữa. Tôi không bật đèn, chỉ có cánh cửa sổ đang mở, gió lạnh giữa đêm thu phả vào mặt, thổi đi tâm trạng thảng thốt giật mình vừa qua, dù lạnh thế này nhưng cũng không thể thổi bay được nỗi sợ hãi và kinh hoàng từ trong tim đi được.Tiểu Nghiên, Tiểu Vương, đúng là hai người từng đến thật, hay chỉ là ảo giác của tôi thôi?Hôm sau tôi đi làm phải giải quyết một đống việc vặt vãnh, những việc này thực ra có thể làm một loáng cái là xong nhưng cứ nghĩ đến Tiểu Nghiên, nghĩ đến cơn ác mộng đêm qua, đầu óc tôi lúc này trở thành một mớ hỗn độn, rối tung như tơ vò. Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, nếu nữa năm trước thứ cảm giác khiến toàn thân mất đi sức lực này hoàn toàn không có thì bây giờ tinh thần tôi lại suy sụp nghiêm họng.Tôi cố gắng kiềm chế bản thân mình, Trương Thanh Dương từng nói : Trên thế gian này không có ma quỷ. Tuy lời của ông không nhất định là chân lý, nhưng tôi cũng tin điều đó.Tôi đã đồng ý với Tử Nguyệt là hai tháng sau chúng tôi sẽ kết hôn, nếu trong khoảng thời gian này mà không có chuyện “ngoài ý muốn” nào xảy ra. Nhưng ai có thể biết