
i râm.Cha mẹ ra ngoài, lúc L đến thì tôi đang đọc báo tuyên truyền, miệng lẩm bẩm cái tên Nam Bính, hai hàng lệ chảy dài. L bỗng hiểu ra tất cả, anh ấy nói : “Hóa ra người em yêu là anh ta !”.Họ quen nhau có phải không?Đúng vậy rồi, làm sao họ không quen nhau được? Chỉ là, tại sao lời lẽ của L mang đầy vẻ hằn học như vậy? L nặng nề nói: “Tiểu Nghiên, chúng ta lấy nhau nhé !”.Tôi nói : “Em sắp chết rồi...”.L buột miệng nói ra : “Ai nói em sắp chết, anh sẽ không để em chết. Dù em có chết, anh cũng phải lấy bằng được em, anh yêu em từ rất lâu, rất lâu rồi”.Rất lâu, rất lâu rồi sao, cha tôi và bố anh có quan hệ với nhau rất tốt, từ nhỏ, chúng tôi thường cùng nhau chơi đùa và trở thành một đôi thanh mai trúc mã trong mắt mọi người. Nhưng, đó là khi còn nhỏ...Ngày Mười sáu tháng Bảy, trời nắng.L nói : “Ai nói em phải chết chứ !”.Vì câu nói này của anh ấy mà tôi tại đi xét nghiệm một lần nữa, ánh mặt trời chói chang như thiêu đốt cơ thể tôi. Đã nhiều ngày nay, ngoài triệu chứng hơi đau đầu một chút thì tôi không có biểu hiện không tôi gì khác cả, lẽ nào thuốc L mang đến thực sự có tác dụng vậy sao ?Bác sĩ nói : “Ngày mai đến lấy kết quả”.Ngày Mười bảy tháng Bảy, trời nắng.Đây là trò đùa nực cười nhất mà ông Trời đang trêu tôi sao, tôi luôn cho rằng mình bị mắc bệnh máu trắng, đúng là tôi vô duyên với thế giới tươi đẹp này, cho nên, tôi dã làm thủ tục thôi học, đã rời xa Nam Bính, tôi buông xuôi tất cả hạnh phúc trong tay mình nhưng bác sĩ nói chỉ là bệnh thiếu máu thông thường...Chỉ là bệnh thiếu máu thông thường thôi sao? Tại sao trước mắt tôi lúc nào cường xuất hiện những thứ mờ mờ ảo ảo như thế? Tại sao mọi thứ trước mắt tôi lại trở nên mơ hồ như thế? Tại sao tôi luôn gặp phải những cơn chóng mặt liên tục trong thời gian dài như thế...Dù là tại sao, tôi cũng không bị bệnh máu trắng, tôi nên vui mừng mới phải, anh Nam Bính, liệu chúng ta còn có thể sống hạnh phúc bên nhau được không?Hôm nay trời rất nóng nhưng trái tim tôi lại như đồng bằng trong lồng ngực, không còn bất cứ cảm giác gì. Khi trở về nhà, đã thấy L ở đó. Tôi đưa kết qủa kiểm tra cho anh ấy xem, xem xong đôi môi mình nở nụ cười khiên cưỡng...Tôi đã hiểu, hóa ra, kết quả kiểm tra lần trước cũng như vậy nhưng anh ấy không nói cho tôi biết.Tôi những muốn hỏi anh ấy tại sao nhưng khi thấy ánh mắt của anh ấy, tôi lại không cách nào thốt nên lời. Anh Nam Bính, anh Nam Bính tại sao anh lại đến...Áo quầnh xộc xệch, khuôn mặt của L vô cùng rõ ràng... tôi biết, tất cả đã quá muộn.Anh ta nói vì anh ta quá yêu tôi, tôi cười đau đớn, vô cùng tuyệt vọng, tôi đang bị thứ gì làm cho mụ mị đầu óc thế này?Nam Bính, em nghĩ rằng em có thể giành lại được hạnh phúc của mình, nhưng em không thể. Rõ ràng người em nhìn thấy là anh, nhưng tại sao, nằm bên cạnh em lại là anh ta!Tôi không thể nào chịu được cảnh tượng này nữa, cha mẹ, con xin lỗi, nếu đúng là con bị bệnh máu trắng, con sẽ kiên trì tiếp tục sống ; nếu chỉ là con bị bệnh máu trắng giày vò, con vẫn có thể kiên trì mà sống ; nếu chỉ là bệnh máu trắng thôi, con vẫn sẽ dũng cảm tiếp tục sống. Nhưng bây giờ con phải uống thnốc ngủ để kết thúc cuộc đời mình thôi. Cha mẹ không cần đau lòng vì con đâu, đúng rồi, vì từ đầu đến cuối cha mẹ đều không biết, con đâu có bị bệnh máu trắng...
KHỦNG HOẢNG
Những dòng chữ nguệch ngoạc, không ngay ngắn này càng khiến nỗi kinh hãi trong tôi tăng thêm gấp bội. Biết Tiểu Nghiên vì bệnh máu trắng mà lìa xa tôi đã khiến trái tim tôi thấy đau đớn và dằn vặt lắm rồi. Tôi nào biết nội tình sự việc lại trở nên thế này, hóa ra Tiểu Nghiên không phải vì bệnh máu trắng mà chết, hóa ra cô ấy không hề bị bệnh máu trắng.Vậy L là ai?Tôi lật giờ lại toàn bộ cuốn nhật ký, cũng không tìm thấy bất kỳ thông tin nào liên quan đến ký tự đó. Tiểu Nghiên, cái chết của em lại mơ hồ không rõ ràng như thế, Tiểu Nghiên, một mình em chịu biết bao nỗi đau khổ và day dứt như thế sao?Chính là nhân vật L kia đã hủy hoại hạnh phúc của em, rốt cuộc hắn đã dùng thủ đoạn gì với em? Tại sao hắn lại khiến em không còn muốn sống nữa? Tại sao hắn lại làm em tuyệt vọng như thế? Anh nhất định sẽ bắt được hắn, nhất định sẽ bắt được hắn.Ngón tay tôi run rẫy, thông tin này khiến tôi vô cùng kinh hãi, khó lòng tiếp nhận được.Tiểu Nghiên, em linh thiêng để anh thấy được cuốn nhật ký mà em để lại trên cõi đời này phải không? Em muốn nói với anh, nỗi hàm oan của em phải không? Nhưng, tại sao em lại không viết lại tên của người đó? Nhưng không sao, không sao, anh nhất định sẽ tìm được, anh sẽ tìm ra được. Anh sẽ đòi lại công bằng cho em.Tôi rót trà, nhưng vì tay vẫn còn run khiến nước nóng đổ lênh láng trên bàn, nắm chặt cốc nước, dường như nắm một luồng ấm nóng, dùng cả hai tay nắm chặt lấy cốc, hít thật sâu hương trà thơm mát.Tiểu Nghiên, anh có thể làm gì cho em đây?Tôi uống cạn cốc trà trong tay, tâm trạng cũng dần bình tĩnh trở lại, dù việc đã xảy ra cách đây ba năm, tôi không cách gì để có thể điều tra được thông tin nhưng tôi nhất định phải trả lại công bằng cho Tiểu Nghiên.Tôi nằm trên giường, từng chữ, từng chữ trong cuốn