Polly po-cket
Ngón tay Quỷ

Ngón tay Quỷ

Tác giả: Lăng My

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 324331

Bình chọn: 9.00/10/433 lượt.

. Tiểu Nghiên, những ngày đó của em ra sao, nỗi đau mà em phải chịu đựng thế nào, từng con chữ trên đây đều là em viết ra hay sao? Khoảnh khắc đó, phải chăng hàng lệ em tuôn trào trên hai gò má, phải chăng dưới ánh đèn phản chiếu khuôn mặt trắng bệch của em trở nên mờ ảo yếu ớt vô cùng? Em viết lâu như thế phải chăng những đốt ngón tay cũng trở nên trắng bệch, giống như trước đây mỗi khi chúng ta viết mỏi tay lại nhè nhẹ bẻ đốt ngón tay cho đỡ mỏi rồi viết tiếp đúng không? Có đúng như vậy không?Nhìn mỗi trang giấy đều dày đặc tên mình tôi không cầm lòng được mà lệ tuôn trào. Tiểu Nghiên, Tiểu Nghiên, khi em đang viết tên anh thế này thì anh đang làm cái gì? Anh đang hận em tham lam chỉ muốn hưởng thụ, chạy theo vinh hoa phú quý, đang coi thường mắng mỏ em. Đúng vậy, đó đều là những chuyện mà lúc đó anh từng làm. Bây giờ mới biết, anh đã sai nhiều đến vậy, Tiểu Nghiên, tha thứ cho anh...Giở đến trang giữa, toàn thân tôi cứng đờ, ở đó, không phải là hai chữ đơn thuần nữa, mà là những dòng nhật ký của Tiểu Nghiên.Đọc những dòng viết đó, tôi kinh hãi thất sắc.Ngày Hai mươi bảy tháng Năm, trời nắng.Tôi thật tàn nhẫn, lại dùng những lời đau đớn như từng mũi dao dâm vào tim anh Nam Bính như thế, thấy bóng anh hồn xiêu phách lạc rời đi, trái tim tôi như đang nhỏ từng giọt máu tươi đỏ ngầu. Anh Nam Bính, em xin lỗi, không phải em tham hư vinh, cũng không phải em ham cảnh ăn chơi xa hoa chốn thị thành, cũng không tơ tưởng đến việc tận hưởng những thứ xa hoa không biết ngày tháng đó, từ trước đến nay em chưa bao giờ quên ước mơ của mình, ngày ngày em đều nghĩ đến cảnh sẽ có một ngày em được đứng ở trên bục giảng, đối diện với rất nhiều thiên thần bé nhỏ. Nhưng sẽ không thể có một ngày như thế anh ạ, hôm qua em tình nguyện đi hiến máu, bác sĩ nói, em bị bệnh máu trắng...Ngày mùng Tám tháng Sáu, trời râm.Tôi đang ở nhà, thoáng thấy khuôn mặt già nua khắc khổ của cha mẹ, nỗi đau trong lòng như lại trào ra bao trùm trời đất không gì ngăn được, ông Trời thật không công bằng, tại sao tôi lại bị mắc bệnh này chứ?Tất cả ước mơ hoài bão của tôi đã tan thành mây khói rồi, tôi không muốn trở thành gánh nặng của cha mẹ nhưng tôi lại chẳng có quyền được buông xuôi với sinh mệnh của mình như thế. Tôi không muốn đến bệnh viện, bởi bệnh này đâu có chữa được. Tôi không muốn để cha mẹ phải hao tâm tốn sức vì mình. Cha có mời L đến khám bệnh cho tôi, cha bảo y thuật của người này rất giỏi, nhưng cho dù y thuật có giỏi liệu có thể chữa được căn bệnh chết người này không...Ngày Mười lăm tháng Sáu, trời nắng.L đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra lại một lần, kết quả xét nghiệm anh ta không nói cho tôi biết nhưng tôi cũng không muốn hỏi. L thường mang thuốc đến cho tôi, đối xử với tôi rất tốt, ân cần hỏi han, luôn nhìn tôi bằng ánh mắt nóng bỏng, tôi không biết phải đối diện với L như thế nào. Bởi anh ta không phải là Nam Bính của tôi, tôi của lúc này cũng không còn là tôi của mấy tháng trước nữa...Ngày Hai mươi hai tháng Sáu, trời mưa.Trời mưa rồi, L cũng không về được. Tôi không biết phải nói gì lúc này, tôi là chủ nhà, còn anh ta đến khám bệnh cho tôi, có lẽ tôi cũng nên cảm ơn anh ta nhưng tôi lại chẳng thể nói lời nào với anh ta. Mạch suy nghĩ của tôi như xuyên qua màn mưa ngoài trời kia, Nam Bính, lần đầu tiên em quen anh cũng trong trời mưa như thế, em không mang ô. Lúc đó anh qua đường, trên người anh mặc một chiếc áo vét và anh cũng rất hào hiệp cho em mượn một nữa, tuy chúng ta đều ướt sũng, nhưng chưa bao giờ em thấy vui như thế. Nhưng khoảnh khắc đó mãi mãi không thể quay trở lại được nữa...Ngày mùng Ba tháng Bảy, trời nắng.Càng ngày L càng năng đến nhà tôi hơn, tôi nghĩ, chắc là bệnh của tôi mỗi lúc một nặng rồi. Giờ đây tôi cũng chẳng để tâm nữa, sống chết với tôi không còn ý nghĩa gì, chỉ thấy thương cho cha mẹ mà thôi, phải người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh ra đồng. L mang đến một tờ báo tuyên truyền của xã, tôi tiện tay với đọc, giống như một ánh chớp lóe sáng trong đêm mưa tăm tối mù mịt, tôi lại nhìn thấy cái tên Nam Bính.Nam Bính, anh được điều chuyển công tác đến xã em sao? Anh vì em có phải không?Chắc không phải rồi, không thể nào như vậy được, anh hận em lắm, đúng không?L đột nhiên nắm chặt tay tôi nói : “Tiểu Nghiên, lấy anh được không?”.Tôi kinh ngạc thảng thốt, làm rơi cả tờ báo đang cầm trên tay. L bị điên sao? Tôi là một kẻ bị bệnh máu trắng, người khác ai cũng muốn chối bỏ...Ngày mùng Tám tháng Bảy, trời nắng.Tờ báo tuyên truyền của xã cứ hai ngày lại ra một số hàng ngày đúng giờ tôi đều đến thôn để lấy về đọc. Thấy những dòng chữ ca ngợi Nam Bính, thấy sự hăng hái nhiệt huyết của anh, anh Nam Bính à, anh không còn đau lòng nữa phải không? Như vậy thì tốt rồi, như vậy thì tốt rồi, dù em có ra đi, cũng yên lòng rồi..Ngày mùng Mười tháng Bảy, trời nắng.Tôi nhìn thấy L, anh ấy ngẩng đầu nhìn tôi nở nụ cười tươi như hoa mới nở, tôi bỗng thấy hoảng hốt, tôi nhìn thấy bóng hình của anh Nam Bính đang từ từ hòa nhập với bóng của L.Sao có thể như thế được? Là do tôi nhớ Nam Bính đến phát điên rồi sao?Ngày Mười lăm tháng Bảy, trờ