
cùng ăn với tôi.Tử Nguyệt cười vui vẻ sảng khoái, nhẹ nhàng nói: “Cái chị Nhu Phong đấy đi rồi ạ?”, thấy tôi gật đầu, cô ấy nói tiếp: “Nhu Phong thật đẹp, rất có khí chất, vừa nhìn thấy chị ấy em thấy xấu hổ vô cùng. Chị ấy là người thành phố phải không ạ?”.Tôi đáp: “Đúng vậy!”, rồi cười mỉm khẽ nhéo chiếc mũi nhọn thon dài của Tử Nguyệt: “Mỗi người có một vẻ đẹp riêng, không ai giống ai, tại sao em phải tự thấy hổ thẹn chứ!”.“Nhưng, chị ấy thích anh!”Xem ra trực giác của phụ nữ vô cùng nhạy bén, làm sao Tử Nguyệt có thể biết được? Từ ánh mắt của Nhu Phong ư? Từ lời nói của cô ấy sao? Tôi bèn cười trêu Tử Nguyệt: “Vậy sao em còn sắp xếp cho anh một chỗ yên tĩnh như thế, lại còn không ngồi cùng anh nữa! Em không sợ trong hoàn cảnh tốt vậy, anh sẽ đứng núi này mà trông núi nọ sao?”.Tử Nguyệt cười dịu dàng nói: “Em tin anh!”, cô ấy nhìn tôi, ánh mắt sáng ngời, sự ấm áp đầy ắp trong mắt.Trái tim tôi bỗng rung động, cảm giác này chẳng phải là cảm giác mà lúc nào tôi cũng mong ngóng hay sao? Đôi mắt rạng rỡ luôn chăm chú, trầm lặng nhìn ngắm, quan tâm, yêu thương, một lòng một dạ với tôi. Dù gặp phải chuyện gì, trải qua sóng gió gì, đều không rời xa, không lìa bỏ, không nghi ngờ, không lo sợ. Tôi dang tay ôm chặt Từ Nguyệt vào lòng, nhẹ nhàng nói: “Tử Nguyệt, em cũng rất đẹp!”.Tử Nguyệt cười thẹn thùng, tuy là một người khá hoạt bát nhưng trước mỗi hành động vô cùng thân thiết của tôi khuôn mặt cô ấy bao giờ cũng thoáng phớt hồng. Tử Nguyệt cúi đầu, nhẹ nhàng nói: “Em gái em còn xinh hơn!”.“Em gái em? Chẳng phải em luôn sống cùng với cha em sao? Sao anh chưa từng gặp em gái em? Cô ấy đang học sao?”, tôi bất giác hỏi vẻ kỳ lạ. Từ khi tôi được điều đến công tác tại xã này, lúc nào cũng chỉ thấy hai cha con Trương Vọng và Tử Nguyệt, tại sao chưa từng nghe nói cô ấy có em gái? Thậm chí đến cả mẹ cô ấy tôi cũng chưa từng nghe đến, xem ra, sự quan tâm của tôi đối với cô ấy quá ít ỏi.Tử Nguyệt khẽ thở dài, khuôn mặt vốn vui vẻ thoải mái đó ánh lên vẻ thương cảm, cô ấy nói: “Hồi em một tuổi, bố mẹ em ly hôn, lúc nào em cũng ở bên cạnh bố, vì sợ dì hai đối xử không tốt với em, nên bố không tái hôn. Em gái là em cùng mẹ khác cha với em”.Từ trước tôi nay tôi chưa từng nghe Tử Nguyệt kể chuyện gia đình mình, không ngờ cô ấy lại lớn lên trong một hoàn cảnh như vậy.Khi Tử Nguyệt nhắc đến từ “mẹ”, tôi chợt thấy ánh mắt cô ấy ánh lên sự đau khổ, cha mẹ ly dị nhất định là nỗi đau mà cô ấy âm thầm chịu đựng, nó được cất giữ nơi sâu thẳm trong trái tim không dễ gì để lộ ra trước mặt người khác, nhưng lúc này đây, nó lại được mở ra.Tình cảm của người lớn tan vỡ, vô hình đã mang lại gánh nặng cho con trẻ, dù vật chất có đủ đầy đến thế nào đều không có cách gì bù đắp được. Sự tổn thương đó, có thể vĩnh viễn chẳng thể xóa nhòa. Nhìn ánh mắt của Tử Nguyệt, trái tim tôi chợt thương cảm.Tử Nguyệt nói: “Em ấy rất thông minh, đáng yêu và xinh đẹp”.Tôi những muốn xua đuổi nỗi thương cảm, sự tổn thương này khỏi bầu không khí, liền cười nói: “Vậy em gái em nhất định có rất nhiều chàng trai theo đuổi phải không?”.Từ Nguyệt thờ dài: “Thực ra em gái em rất hạnh phúc! Nó thi đỗ đại học, được cha mẹ vô cùng yêu thương, còn có một người bạn trai yêu nó hết lòng...”.Vốn muốn Tử Nguyệt vui hơn một chút, không ngờ lại biến khéo thành vụng, Tử Nguyệt từ nhỏ đã không nhận được sự yêu thương của mẹ, bây giờ tôi muốn làm cho cô ấy hạnh phúc như em gái của cô ấy, không để cô ấy cô đcm không nơi nương tựa như hồi nhỏ. Tôi không biết nên khuyên cô ấy thế nào, chỉ biết ôm chặt cô ấy trong lòng.Khóe mắt hoe đỏ, dựa đầu vào vai tôi, Tử Nguyệt nói: “Em gái em từ nhỏ đã ước mơ trở thành một giáo viên làng...”.Trái tim tôi chợt xao động, hỏi: “Em gái em tên là gì?”.“Tên là Tiểu Nghiên!”.
VỠ CỐC
Tôi sững người, Tiểu Nghiên, Tiểu Nghiên, tên gọi này hiện lên vô số lần trong trí óc tôi, cái tên này khiến tôi vừa yêu vừa hận, cái tên này đã quấy nhiễu giày vò cuộc sống của tôi mấy năm qua...Tôi rất muốn hỏi về cô ấy, muốn biết rất nhiều điều, từng chuyện, từng chuyện của Tiểu Nghiên sau khi chia tay, có đúng cô ấy lấy một người đàn ông khác để được ở lại thành phố không? Liệu cô ấy có được tận hưởng niềm hạnh phúc mà cô ấy hằng mong muốn không? Tiểu Nghiên cự tuyệt, lìa xa tôi như thế, liệu cô ấy có được những thứ mà bản thân cô ấy muốn hay không? Nhưng, lúc này chỉ cần tôi nói ra một từ thôi sẽ làm tổn thường đến người con gái trong lòng tôi, tôi sẽ giữ thật chặt Tử Nguyệt, giống như giữ chặt tất cả hạnh phúc của bản thân mình, tôi tự nhủ, phải biết trân trọng, không phải Tiểu Nghiên mà là Tử Nguyệt, tôi không thể hỏi, không nên hỏi nữa. những chuyện đã qua hãy để nó trôi đi như mây bay gió thoảng, Tiểu Nghiên, dù trước em đã trở thành một dấu son in sâu trong trái tim anh nhưng bây giờ anh cũng không muốn nghe bất kỳ tin tức nào liên quan đến em nữa. Tôi nói : “Tử Nguyệt, chúng ta ra ngoài đi dạo được không?”.Tử Nguyệt nở nụ cười ngấn lệ nói : “Vâng, ra ngoài đi, quên chuyện đau lòng đó đi. Mỗi người chúng ta đều phải sống thật vui vẻ, đúng không nào?”.Tôi ôm chặt