XtGem Forum catalog
Ngón tay Quỷ

Ngón tay Quỷ

Tác giả: Lăng My

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 324690

Bình chọn: 7.00/10/469 lượt.

n bủa vây. Nụ cười đó lúc xa lúc gần, khi to khi nhỏ và sau đó là vô số những cái đầu xuất hiện trước mặt tôi, cười gằn độc ác, oán hận, đau thương chết chóc, máu me ngập ngụa, trai có, gái có... bám chặt lấy, cấu xé quần áo tôi, vỗ vào da thịt tôi, hơi lạnh từ cánh tay nhợt nhạt trên cơ thể họ như chích thẳng vào cơ thể, một luồng khí lạnh tràn ngập âm khí đang luồn lách vào xương tủy, bám chắc toàn thân tôi.Họ trừng mắt nhìn tôi, giống như nhìn một con chim nhỏ đang run rẩy sợ hãi nằm trên thớt chỉ cần một đao là tàn đời, ánh mắt tràn đầy thù hận và tàn nhẫn, coi thường, chế giễu, cả sự khinh rẽ lẫn tức tối.Giữa đám người đó, tôi thấy một bóng hình không đầu, nó duỗi thẳng một ngón tay ra trước mặt tôi, sau đó, bên tai tôi mơ hồ xuất hiện một giọng nói như vang lên từ động không đáy thê lương: “Chỉ một người trúng, chỉ một người trượt, tất cả đều trúng...”, đây chính là câu chuyện mà Tiểu Diệp đã kể, nó cũng biết câu chuyện này sao?Một ngón tay, tất cả, tất cả, Tiểu Vương là người đầu tiên, tôi là người thứ hai? Phải không? Phải không?Tôi chợt thấy Tiểu Vương, cậu ấy đứng ở một chỗ khá xa, tóc dựng ngược lên, nụ cười rùng rợn trên mặt, trừng mắt nhìn tôi, rối chầm chậm vẫy tay, giọng băng lạnh đều đều gọi tôi: “Nam Bính, đến cùng tôi, cùng tôi...”.Tôi vội lao về phía Tiểu Vương, vừa chạy vừa nói: “Tiểu Vương, ai đã hại cậu? Ai hại cậu? Nói cho tôi biết, tôi sẽ báo thù giúp cậu!”. Rốt cuộc là ai đã hại chết Tiểu Vương? Nói cho tôi, nói cho tôi. Tôi dốc hết sức chạy, cố gắng níu giữ cậu ta lại nhưng dù có chạy thế nào, cậu ấy mỗi lúc một cách xa tôi hơn. Tôi thở hồng hộc, hét lên: “Tiểu Vương, nói cho tôi biết!”.Đất trời bỗng trở thành một khoảng mênh mông vô định, giọng nói của tôi được khuấy động trở về, từng tiếng từng tiếng vẫn cứ vang bên tai tôi: “Nói cho tôi biết”, trong khoảnh khắc âm thanh vọng lại này tôi nhìn thấy khuôn mặt thờ ơ vô cảm của Tiểu Vương, cậu ta vẫn vẫy tay gọi tôi: “Nam Bính, đến cùng tôi, cùng tôi...”Bóng hình cậu ấy bị một luồng sáng mơ hồ xuất hiện trải dài rộng khắp, bàn tay kia cũng ở một độ cao chẳng thể nào nắm lại được nữa, cậu ấy vẫn vẫy tay, là giọng ngập tràn âm khí băng lạnh gọi tôi: “Nam Bính, Nam Bính, đến cùng tôi, cùng tôi...”.Tôi dừng lại thở dốc, biết dù có đuổi thế nào cũng không thể bắt được cậu ấy. Cậu ấy bảo tôi đi cùng cậu ấy, nhưng lại không để tôi tóm được, Tiểu Vương, cậu muốn nói gì với tôi? Cậu muốn nói gì với tôi?Chân đã mềm nhũn như bún, đám “người” kia lại lao đến, họ giơ tay, những móng tay dài sắc nhọn, dưới ánh trăng mờ ảo lại càng nhợt nhạt trắng bệch, những bàn tay vấy bẩn đầy bùn sắc đỏ tía, không phải bùn đỏ là máu, cả khuôn mặt nhuốm máu. Họ đung đưa ống tay áo, nở nụ cười băng lạnh như tuyết trên môi, mắt phát ra luồng sáng chói đó như mắt quỷ. Tôi lùi lại từng bước, từng bước, đột nhiên cảm thấy có người ở phía sau túm chặt vạt áo, vội quay đầu lại nhìn, bất giác hét lên kinh hoàng, là một khuôn mặt trắng, răng nanh của cô ta trắng nhờn, như muốn nghiền nát từng bộ phận trên cơ thể tôi. Ả vuốt ve cơ thể tôi, thì thầm nói: “Có thích không? Thấy thích chỗ nào?”, môi khẽ nhếch lên tựa như không thể nào kiềm chế được nữa, chỉ chưa tìm được chỗ trên cơ thể tôi mà cắm răng vào, môi ả ta như đang chảy ra từng giọt máu, giống như sắc máu đỏ tươi tàn nhẫn nơi sâu thẳm đáy mắt ả...Hồn phách bay biến lên không trung, chỉ chực tháo chạy khỏi nơi này, nhưng lại phát hiện xung quanh đám người kia đã bám đầy, không một kẻ hở, họ quấy chặt tôi, níu kéo, cười gian ác như muốn lột xác tôi...Tôi hét kinh hoàng: “Khônggggg...”.Đúng lúc tôi không còn chút sức lực, sắp đổ sụp xuống, đột nhiên huyệt nhân trung trên mũi bỗng nhói đau, cảm giác đau đớn xông thẳng vào trí óc khiến tôi dần định thần lại, suy nghĩ từ từ trở nên rõ ràng hơn. Dưới ánh trăng thanh lạnh tôi thấy ánh nhìn ấm áp quan tâm của Nhu Phong, mái tóc dài sáng bóng dưới ánh trăng, ánh mắt lo lắng quan tâm nhưng không hề hoảng loạn. Thấy tôi mở trùng mắt như thế, cô ấy vui mừng nói: “Cuối cùng anh cũng tỉnh lại!”.Đưa mắt nhìn tứ phía, mới phát hiện mình đang nằm trên đất, chỗ này chẳng phải là nơi lần trước tôi, Tiểu Vương và Trường Hà đã gặp bóng người không đầu đó sao? Chẳng phải là nơi Trường Hà suýt chút nữa đã bóp cổ tôi chết nghẹt sao? Bóng hình không đầu đâu? Cả ngón tay đó nữa? Cả những ngón tay dài ngoằng và những ống tay áo ùn ùn kéo đến nữa? Khuôn mặt Tiểu Vương thờ ơ vô cảm? Không còn, không còn thứ gì nữa.Gió ùa tới thổi đám cỏ tranh “xào xạc xào xạc”, tâm trạng Nhu Phong đã trấn tĩnh trở lại, thần sắc cũng trở nên bình thường không còn vẻ căng thẳng nữa. Cô ấy không hề biết gì, từ đầu đến cuối những bóng hình đó chỉ có mình tôi nhìn thấy? Xe máy của tôi bị đổ sang một bên, tôi nhìn chiếc xe rồi cố nhớ lại chuyện trước đó, nghĩ xem trước đó mình đã nhìn thấy cái gì? Tâm trạng tôi bắt đầu lo lắng bất ổn, mồ hôi lạnh túa đầy trán ngưng kết thành từng giọt óng ánh.Nhu Phong đưa tay lau mồ hôi cho tôi, tôi thoáng kinh hãi vội xoay đầu.Nhu Phong nắm chặt tay trái tôi, nói: “Ngồi im”, bàn tay