
ạn nhịp như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, chuyện gì thế này, người ngồi ở sau tôi chẳng phải là Nhu Phong sao? Nhu Phong xuống xe từ lúc nào? Còn cô ta lên xe lúc nào? Cô ta là ai? Nhu Phong đi đâu rồi? Cô ta đã làm gì Nhu Phong? Tôi phải làm gì đây?Không muốn nhìn vào gương chiếu hậu nữa, cảnh tượng kinh dị đó khiến đầu óc tôi trở nên trống rỗng, nhưng không thể chịu được, sự tò mò như trỗi dậy mạnh mẽ lại lên đưa mắt nhìn. Cô ta vẫn đang ngồi phía sau tôi, nếu không nhìn sao biết được cô ta sẽ làm gì? Tôi muốn biết, cô ta sẽ làm gì với tôi.Toàn bộ lông tơ trên cơ thể nhu đồng loạt dựng đứng lên, mồ hôi lạnh túa đầy trán, gió đêm vẫn không ngừng táp vào mặt, vào người, cơ hồ như có luồng khí âm u lạnh lẽo quấn chặt lấy người khiến tôi không biết trên chỗ nào, chẳng biết tránh nơi đâu.Nếu giống lần trước, đến đúng đoạn rẽ trước mặt đột nhiên hiện ra một bóng hình, giơ một ngón tay ra trước mặt thì tôi còn cố gắng kiên trì, giữ vững bước chân của mình được, bởi dù sao cũng gặp chuyện này nhiều rồi và dẫu sao nó cũng đứng cách một đoạn.Nhưng, bây giờ, cô gái đó, lúc này đang ôm chặt bụng tôi, giọng nói của cô ta vẫn vang bên tai, hơi thở nhịp nhàng cũng như khắc tạc vào trí óc tôi, tôi đang nói chuyện với cô ta, cô ta dùng giọng của Nhu Phong nói chuyện với tôi.Giọng cô ta bỗng vang lên: “Anh đừng đi nhanh thế gió thổi vào người thế này, dễ bị ốm lắm đấy”, giọng này, ngữ điệu này vốn là của Nhu Phong nhưng người con gái ngồi phía sau sao toàn thân lại đen kịt, mặt trắng như tờ giấy, răng nanh dài sắc nhọn, nhợt nhạt âm u, cô ta là ai? Cô ta đã mượn cơ thể của Nhu Phong, hay Nhu Phong mượn miệng của cô ta? Nhu Phong là người, sao cô ấy có thể mượn miệng cô ta được? Vậy thì, phải chăng chính cô ta đã nhập vào Nhu Phong? Nhưng nó muốn tôi chú ý không để gió thổi vào người, là ý gì? Tại sao nó lại quan tâm tôi?Tôi bảo: “Được rồi, đi chậm một chút”, giọng tôi bất giác trở nên run rẩy, chân nhấn phanh xe để giảm tốc độ. Nhất định cô ta không biết tôi đã nhìn thấy, không biết hình bóng của cô ta hiện rõ trong gương chiếu hậu cho nên mới điềm nhiên, ngồi cười sảng khoái thế. Rốt cuộc cô ta định làm gì tôi?Tôi phải làm gì đây? Áo lót đã ướt đẫm, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng túa ra, chảy dài xuống cổ, gió thổi buốt thấu xương.Tôi hít thở một hơi dài, cố gắng trấn tĩnh lại. Là phúc hay là họa? Nếu là họa có trốn cũng không được, điều tôi quan tâm lúc này là: Nhu Phong đã đi đâu?Cô ta cười khì khì: “Lạnh phải không, còn nói người của em không ấm, chẳng phải anh cũng vậy sao, em còn nghe thấy cả tiếng trái tim anh đập nữa, “thình thịch thình thịch”, đập mạnh thế sao? Đừng để em hiểu lầm là anh đang động lòng với em đấy chứ!”.Hóa ra cô ta đã phát hiện ra, con người ở vào lúc kinh hãi nhất tim thường đập nhanh, ngay cả cô ta cũng nghe thấy tiếng trái tim tôi đập, không được, không được, tôi phải bình tĩnh lại, nhưng, làm sao tôi có thể bình tĩnh lại được?Tôi lại liều mình liếc vào gương chiêu hậu, trong gương, cô ta vẫn mang bộ dạng kinh dị như thế, hốc mắt sâu hoắm tỏa ra thứ ánh sáng xanh âm u tựa ma trơi ẩn mình trong núi sâu muôn trượng giữa đêm lạnh lẽo tối tăm, từng trận gió ào ào thổi tới buốt lạnh. Đôi môi nhuốm đầy máu tanh đang từ từ mở rộng, răng trắng nhờn tựa như muốn chọc thẳng vào cơ thể mà cắn mà rứt. Mồ hôi tuôn ra không ngừng, khắp cơ thể. Gió lạnh thổi tới khiến cơ thơ càng thêm rét. không chịu đựng nổi nữa, cơ thể tôi bắt đầu run lên bần bật.Giọng nói xảo quyệt của Nhu Phong lại vang lên: “Em đùa đấy, em biết trong lòng anh chỉ có Tử Nguyệt. Lạ thật, anh bị phong hàn hay sao mà run khiếp thế, em thấy, có lẽ em nên cởi áo ngoài ra cho anh mặc thì hơn. Để em cởi áo khoác hay là em ôm anh chặt hơn nhé!”, nói xong, cô ta càng ôm chặt hơn.Tim tôi như muốn vọt ra khỏi ngực, trống ngực đập thình thịch, tôi run run hỏi: “Cô, cô là ai?”.Giọng Nhu Phong mơ hồ vang vọng bên tai: “Sao thế, em đang nói chuyện với anh mà? Em là ai, anh không biết sao?”.Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, chỉ thấy khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt đó đang mỉm cười, lộ ra hàm răng rợn người, sau rồi cô ta đưa tay lên vai tôi. Tôi hét lớn, chiếc xe mất kiểm soát ngã nhào xuống đám cỏ tranh bên đường. Nỗi sợ hãi càng tăng lên gấp bội, có tiếng hét thất thanh: “Áaaaaa...”, rồi tôi ngất lịm đi.
CÂU HỎI KỲ LẠ
Tôi đang bị nhấn chìm trong một mớ hỗn độn và mơ hồ, không thể nào suy nghĩ cũng chẳng tài nào phán đoán được gì, cơ hồ bóng hình đó đang tồn tại trong đầu tôi, không ngừng hiện lên, lởn vởn, nhất là ngón tay nhạt nhạt trắng bệch.Ngón tay đó càng ngày càng lớn, hiển hiện trước mặt tôi dường như có thể nhìn thấy từng mạch máu loằng ngoằng chạy dài trên đó.Tôi không còn biết mình đang ở đâu, chẳng rõ xung quanh tôi ngoài ngón tay ấy thì còn thứ gì khác nữa hay không. Ngón tay đó đã chiếm hết toàn bộ trí óc, suy nghĩ của tôi, nó cứ chạy vòng vòng trong đầu, vấn vít, bám chặt, rồi lại thắt chặt hơn...Tôi hét lớn: “Mày muốn làm cái gì?”.Rồi chỉ nghe thấy một tràng cười mơ mơ hồ hồ, liên tiếp không ngừng, kinh hãi rùng mình, hỗn loạ