
cô rời đi.Nhu Phong nhìn bàn đầy thức ăn, khói bốc nghi ngút, cười đùa nói : “Không biết hương vị ghen tuông trong này có nhiều không nhỉ?”.Tôi cười lớn nói : “Yên tâm đi, chẳng phải con gái đều là những người thâm sâu khó dò sao”.Nhu Phong ngẩng đầu nhìn tôi, rồi nở nụ cười an nhiên, nửa đùa nửa thật nói : “Cho dù không có nhiều vị ghen tuông đi nữa, em cũng không muốn nhận ra mùi vị đó”.Tôi cầm đũa nói : “Thôi được, em lại đùa anh rồi, đối với bạn bè như thế chẳng phải hơi nhẫn tâm sao?”.Nhu Phong cười “hì hì”, cũng cầm đũa lên, nói : “Rất tốt, hôm nay em thu hoạch được khá lớn đây, em rất có niềm tin vào bản thân mình”.Ăn xong cũng đã bảy giờ, Tử Nguyệt tiễn chúng tôi về, trong đêm gió mát vẻ đẹp của Tử Nguyệt càng thêm hoàn mỹ mà dịu dàng ấm áp.Về đến lán xe tại ủy ban, tôi dắt xe máy ra rồi nói với Nhu Phong : “Anh đưa em về”.Nhu Phong nói : “Vâng, chị gái nhất định cũng đang đợi em về ! Nếu không phải biết em ăn cơm cùng anh, không chừng cũng đại gọi điện cho em rồi”.Tôi để Nhu Phong ngồi ổn định sau xe, đội mũ bảo hiểm an toàn, khi làn khói phía sau ống xả còn chưa tan hết, chiếc xe đã lao thẳng vào trong đêm.
KHUÔN MẶT NHỢT NHẠT SAU LƯNG
Tiếng động cơ bình bịch trong đêm thanh vắng tĩnh mịch. Những vì sao lấp lánh trong đêm mùa thu, ánh trăng như xuyên qua đám mây mù trên trời cao tạo nên bóng hình lung linh mờ ao treo lơ lửng giữa không trung. Làn hơi lạnh lẽo hòa trong gió thu cứ vấn vít không dứt, cảm giác cơ thể Nhu Phong như ép chặt vào lƯng tôi. Tôi ân cần hỏi : “Lạnh không?”.Nhu Phong nhẹ nhàng đáp : “Có! Nhưng không sao đâu, đoạn đường này cũng ngắn mà”.Tôi bảo : “Đi đường tắt nhé, không em sẽ lạnh chết đấy”.Nhu Phong cười ha ha nói : “Có đường tắt thì tất nhiên là nên đi rồi, lẽ nào anh lại muốn đi đường xa hơn hay sao?”.Tôi cười đáp : “Cũng đúng, vậy đi đường tắt”, quay đầu xe, đi thẳng về hướng thôn Viễn Vọng. Gió thổi vạt áo bay phần phật, tiếng động cơ xe bình bịch như đâm thẳng vào tai. Đêm nay là một đêm an nhiên như vậy sao? Hay là, tôi lại sắp nhìn thấy thứ gì đó? Gần đến cổng thôn Viễn Vọng, tôi bỗng nhiên thấy hối hận, hôm nay đi cùng Nhu Phong, dù sao cô ấy cũng là một người con gái, tại sao lại chọn con đường này chứ? Đi đường này, rốt cuộc có gì không? Nếu hôm nay không có vấn để gì bất thường xảy ra thì tốt, còn nếu có chuyện gì lại dọa cô ấy chết khiếp thật chẳng hay ho chút nào? Tôi nghĩ vậy nên cũng đi chậm lại.Nhu Phong thấy lạ liền hỏi: “Sao đi chậm vậy? hay là không nên đi đường này?”, cô ấy nghiêng đầu về phía trước, nói: “Lạ thật, đường vẫn vậy mà! Anh lạnh sao?”.Tôi đáp: “Không phải”.“Vậy đi nhanh đi, càng khuya trời càng lạnh đấy!”Tôi cười nói: “Nhu Phong, em dựa vào vai anh, chợp mắt một lát đi, đêm lạnh thế này, em hãy tưởng tượng đến cảnh mình đang mặc một chiếc áo khoác dày, ngồi xem ti vi ở trong nhà nhé”.Nhu Phong cười ha ha nói: “Thực ra anh thích hợp làm phóng viên hơn em nhiều đấy, ha ha, còn có thể làm bác sĩ tâm lý nữa, ngay cả việc em nên nghĩ gì anh cũng nghĩ hộ! Vậy anh cứ thôi miên em như thế đi, để em tưởng tượng đến cảnh em và anh cùng dùng bữa trong nhà hàng ấm áp lộng lẫy, tràn ngập hương hoa, dưới ánh nến lung linh mờ ảo lãng mạn”, cô ấy cười đùa, “Nghĩ như thế, trong lòng thấy hạnh phúc chết đi được, dù tuyết có rơi cũng chẳng cảm thấy lạnh nữa”.Tôi hỏi lại: “Thôi miên là cái gì? Anh nhớ em vừa nhắc đến từ này, đây là thứ mà các bác sĩ dùng sao? Là từ chuyên môn trong y học à? Nếu có thế thôi miên một người, vậy sau khi thôi miên thì trong đầu người đó sẽ xuất hiện cảnh tượng nào đó, thần kỳ vậy sao?”.Nhu Phong cười nói: “Cũng không hẳn như thế, thôi miên cũng chẳng có gì thần kỳ cả, chỉ là không có nhiều người làm được mà thôi. Trong y học đương nhiên là có sử dụng đến nó, cái này em cũng không hiểu lắm. Chỉ là nghe nói những chuyện kỳ dị liên quan đến thôi miên, nên đem ra để trêu anh!”.Tôi ừ một tiếng, cũng cười trêu, nói: “Anh nghĩ là em biết, hóa ra là không, vậy thì em tự mình thôi miên mình đi, tưởng tượng đến chiếc áo khoác dày nhé!”.“Không cần phải như thế, ha ha.”Tôi cười: “Tùy em vậy, có điều nếu em càng nghĩ đến lạnh sẽ càng lạnh hơn đây! Anh bây giờ cũng chẳng có cách nào biến ra được một chiếc áo khoác dày, không thể giúp gì được em, chỉ có thể ở trước chắn gió cho em thôi”.“Chắn gió cho em?”, giọng của Nhu Phong bỗng trở nên ấm áp, dịu dàng: “Như thế thì tốt quá rồi”.Tôi chỉ thuận miệng nói vậy, không ngờ khi nghe thấy giọng ấm áp dịu dàng của Nhu Phong như vậy lại khiến lòng bất giác xao động, quay đầu lại nhìn, dưới ánh trăng sắc mặt cô ấy càng dịu dàng như nước mùa thu, ánh mắt cô ấy nhìn tôi lấp lánh ấm áp yêu thương. Tôi bỗng kinh hãi, vội trấn tĩnh. Tôi đang nghĩ cái gì thế này?Nhu Phong đột nhiên dang hai tay, ôm chặt eo tôi rồi nói vẻ tinh quái: “Như thế này em sẽ thấy ấm hơn một chút”.Lần đầu tiên bị một cô gái ôm chặt như thế cơ thể chợt cứng đơ. Nếu là Tử Nguyệt, cô ấy sẽ không mạnh dạn như thế, Tử Nguyệt là cô gái sống nội tâm và kín đáo, tình cảm đều giữ lại trong lòng.Kỳ lạ, tại sao tôi lại đi so sánh Tử Nguyệt và