
bộ đồ ngủ đã ướt mèm, mấy giọt mồ hôi vẫn còn đọng lại trên trán. Ngay cả sức để nâng cánh tay lên cũng không có, tôi vừa chạm vào thành giường, liền nằm lăn bất động không thể nào cử động được.Nó lại đến, nó lại đến rồi.Tôi vẫn luôn cho rằng nó sẽ không đến nữa, tôi đã nghĩ rằng mình tìm được đầu mối nào đó. Nhưng, tôi không tài nào nghĩ ra được, đầu óc như muốn nổ tung, căn bản không thể suy nghĩ được. Tại sao lại như thế? tại sao lại như thế?Rời khỏi xã Tú Phong thì những cơn ác mộng đó không còn nữa, bóng hình đó chỉ khống chế khi tôi ở xã Tú Phong sao?Nếu tôi không ở lại xã Tú Phong, có lẽ nó mãi mãi không bao giờ quấy nhiễu tôi nữa! Có đúng không! Có đúng vậy không?Vậy thì, tôi nên tìm bằng được nguyên nhân chuyện này hay là mãi mãi rời xa xã Tú Phong.Không, tôi không thể đi. Đó không phải là phong cách làm việc của tôi, Lẽ nào tôi lại bị bóng hình vô danh đó dọa cho phải bỏ chạy, phải trốn tránh sao? Không, không thể như thế được, tôi tin, mình có thể khiến chuyện này lộ rõ chân tướng, tôi tin mình sẽ tìm ra nguyên nhân vụ việc này.Ngày hôm sau đi làm, tâm trạng vẫn còn chút hoảng hốt, Tiểu Diệp rót một tách trà rồi đặt lên bàn tôi, nói nhẹ nhàng : “Chủ tịch, sắc mặt của anh nhợt nhạt quá, do mất ngủ phải không ạ!”.Tôi ngẩng đầu cười nói : “Không sao, tối qua tôi ngủ hơi muộn”.Tiểu Diệp cười ngọt ngào nói : “Chủ tịch phải chú ý giữ sức khỏe, công việc quan trọng nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn, Mao Chủ tịch từng dạy mọi người : “Sức khỏe là vốn quý của cách mạng”, cho nên, Chủ tịch nhất định phải chú ý nghỉ ngơi giữ sức khỏe”.Cô nhóc này cũng biết quan tâm đến người khác, nụ cười cũng ngọt ngào như thế. Tôi đùa : “Đúng là Tiểu Diệp Từ tốt nghiệp khoa Văn có khác, từng lời từng lời đều có lý có căn cứ”.Tiểu Diệp bĩu môi : “Không dám đâu, Chủ tịch lại cười em rồi”.Lúc đó, Trường Hà cũng bước đến, Tiểu Diệp cười gọi : “Chủ nhiệm Lý, hôm nay chuẩn bị đi thị sát ở đâu vậy ạ, đưa em đi về cơ sở để học hỏi thêm nhé !”.Trường Hà đùa : “Tiểu Diệp Từ, xem Chủ tịch Nam Bính, bạn trai của em vợ tôi quyết định thế nào đã !”.Mặt Tiểu Diệp thoáng phớt hồng, tôi cười mắng : “Trường Hà đừng nói linh tinh, tôi và Nhu Phong chỉ là bạn thôi ! Cậu đừng có bắt nạt Tiểu Diệp, cũng đừng nên đùa như thế”.Trường Hà cười nói vẻ ăn năn : “Tôi nào dám bắt nạt Tiểu Diệp chứ, bình thường miệng lưỡi cô ấy đã rất sắc bén, chuyện này chắc không phải sở trường của cô ấy chứ nếu không tôi đã lỗ vốn nặng rồi”.Tiểu Diệp “Xì” một tiếng, ánh mắt lấp lánh nói : “Em rất muốn được gặp bạn gái của Chủ tịch. Chủ nhiệm Lý, em vợ của Chủ nhiệm khi nào thì đến?”.“Tiểu Diệp !”Tiểu Diệp lè lưỡi, cười hi hi nói : “Thôi được, thôi được, Chủ tịch, em không đùa nữa. Chủ nhiệm Lý, tập báo cáo đang để trên bàn anh đấy, anh xem qua đi !”.Nói xong, Tiểu Diệp liền trở lại bàn làm việc của mình.Trường Hà cười tôi : “Nam Bính, dạo này số anh thật đào hoa quá đấy, ha ha !”.Tôi trừng mắt nhìn cậu ta : “Trường Hà, chuyện của Nhu Phong, tôi vẫn còn chưa tìm cậu tính sổ đây. Cậu đã khoe khoang gì trước mặt cô ấy mà cô ấy lại đến tìm tôi để phỏng vấn, cái gì mà tôi chí công vô tư, là cán bộ tốt, một lòng một dạ, lúc nào cũng trầm tư lo lắng suy nghĩ làm cách nào để phát triển kinh tế xã Tú Phong!”.Trường Hà giơ hai tay lên dấu nói : “Oan uổng quá, tôi có khoe khoang gì đâu, có lẽ Nhu Vân nói nhiều quá. Chuyện của anh, Nhu Phong đều nghe được từ chị gái của cô ấy, không liên quan đến tôi”.Nghe Trường Hà nhắc đến Nhu Vân, tôi không nói thêm gì nữa. Trong lòng tôi luôn rất tôn trọng Nhu Vân, lúc đầu khi chúng tôi bị ác mộng quấy nhiễu, cuộc nói chuyện với Nhu Vân đã khiến tôi rất cảm động, có thể là vì tình cảm mà cô ấy dành cho Trường Hà khiến tôi không muốn dùng lý trí để đè nén tình cảm của mình với Tử Nguyệt nữa, mới khiến tôi thoải mái tiếp nhận Tử Nguyệt như thế.Tôi nói : “Thôi được rồi, cô ấy không hiểu rõ, cậu cũng nên nhắc nhở cô ấy một chút”.Trường Hà cười : “Nhu Vân cũng đâu có nói quá sự thực đâu, mọi chuyện đều là thật đấy chứ, tôi biết nhắc nhở gì đây”.Tên tiểu tử này còn giả ngây giả ngô, tôi cười vẻ không muốn cậu ta làm phiền nữa. Chuyển chủ đề nói tiếp : “Chiều nay tôi đến thôn Thanh Tuyền, cậu có đi không?”.Trường Hà sững người, nói : “Không có chuyện gì nên tôi không đi đâu!”, cậu ta cười nói : “Nhưng nhớ đừng để bị cảnh đẹp ở đó hút hồn đấy nhé, Nhu Phong rất đúng giờ, bốn giờ chắc chắn cô ấy sẽ đến đấy đợi anh !”.“Tôi biết rồi !”Bận rộn cả ngày, đến chiều cũng vẫn vậy, nhìn đồng hồ đã hơn ba giờ rồi, bốn giờ Nhu Phong sẽ đến. Không biết cuộc gặp mặt lần này, Nhu Phong sẽ nghĩ ra những câu hỏi quái quỷ gì đó phỏng vấn tôi đây. Chỉ mong cô ấy sẽ không động chạm đến vết thương lúc nào cũng thường trực ở nơi yếu mềm nhất của trái tim tôi.Thôi cứ để mặc chuyện đấy đã, tôi phải đến thôn Thanh Tuyền một chuyến.
MÔI ĐỎ SẮC TỰA DAO
Khi về đến ủy ban là bốn giờ hai mươi lăm phút. Nhưng đã thấy Nhu Phong đến rồi, cô ấy nhìn thấy tôi, lập tức cười tươi như hoa nở giữa xuân, vui vẻ nói : “Nam Bính, anh đúng giờ nhỉ !”.Tôi cười cười : “Đương nhiên rồi, đâu