
Những Đôi Mắt Lạnh
Tác giả: Phan Hồn Nhiên & Phan Vũ Linh
Thể loại: Truyện ma
Lượt xem: 322730
Bình chọn: 9.00/10/273 lượt.
ẹo vắng lặng, chẳng có xe cảnh sát hay bóng dáng nhân viên điều tra. Nó chỉ khác bình thường ở chỗ hôm nay không bán hàng. Cánh cửa ra vào đóng kín, cài 1 ổ khóa to.
Nắng nhạt. Không khí mát lạnh. 1 cách thảnh thơi, những con chuồn chuồn chao lượn trên nền trời trong veo.
Cho đến trưa ngày thứ 7, vẫn không có chuyện gì khác thường. Nói với ba mẹ đầu óc vẫn còn rất mệt, Duy nằm im trong giường, tay nắm chặt hộp phấn. Cậu vểnh tai nghe ngóng hết thảy mọi tiếng động, sẵn sang ứng phó. Cứ có chuống cửa hay chuông đt, tim cậu lại lồng lên. Trưa, quãng tầm tan học, nhiều cuộc đt tìm cậu, nhưng chỉ là mấy đứa bạn trong lớp hỏi thăm tình hình ốm bệnh. Ba hoặc mẹ trả lời máy, chuyển lời nhắn cho Duy. 1 lần, ba bỗng nhận xét : “Nhiều bạn quan tâm con ghê, nhưng chưa thấy Ghi gọi đâu nhé!”. Cậu im lặng. Bỗng dưng Duy thấm thía thế nào là bị lãng quên, thế nào là cô độc thật sự. Cô ấy quên mình rồi. Giá mà có thể đánh đổi tất cả để nhận đc 1 cuộc đt của Ghi, cậu cũng sẵn lòng. Chiều tối, không thể nằm im đc nữa. Duy trở dậy. Cậu xem qua bài vở, rồi mở máy tính vào net. Website và blog của Kiara cũng cửa hiệu kẹo hoàn toàn biến mất. Duy lướt qua các trang tin tức, run run tìm xem thong tin về các vụ án mạng. Cũng không thấy gì cả. Có chuyện gì bất thường ở đây? Sao không ai quan tâm đến cái chết của cô gái nhỏ xinh đẹp? 1 lần nữa, Duy muốn lảng vảng đến tiệm kẹo. Nhưng, có thể điều này là sự sắp đặt, hòng tạo ra 1 cái bẫy khác? Cậu lẩm bẩm. Tiếng chuông cửa vang lên. Các hồi chuông liên tục, gấp gáp. Qua cửa sổ, Duy hoảng sợ nhìn xuống cổng.
Cậu không thể tin vào mắt mình. Người bấm chuông là Ghi. Cô ấy thình lình ngước lên. Ánh mắt họ chạm vào nhau. Như chưa từng có khoảng cách chen vào giữa 2 người bạn. Như bao lần trước đây, Duy lại đọc trọn ý nghĩ in trong đôi mắt thân thuộc.
Ghi đang sợ hãi kêu cứu. Cuối cùng thì cô ấy đã tìm đến cậu.
Ba mẹ Duy hoảng hốt khi con trai đang ốm mệt xin vắng nhà trong 1 đêm. Tuy nhiên, khi nhìn vào gương mặt lo âu và bồn chồn của Ghi, những ngờ vực xấu tức khắc tan biến. Đầy thấu hiểu, ba mẹ Duy gật đầu khi nghe Ghi nói sơ qua sự việc. Ba Duy nhấc đt, đặt 2 chỗ trên xe tốc hành lên Đà Lạt. Mẹ chuẩn bị cho cậu chiếc áo ấm và gói bánh khô ăn dọc đường.
Đúng 9h, xe dừng trước cửa nhà. Băng ghế trước cạnh tài xế được dành cho 2 hành khách trẻ. Ông tài xế đồng ý khi lên đến Đà Lạt, sẽ đưa họ đến tận con đường đi xuống thung lũng, nơi có trại hoa nhà ngoại Hoàng. Ông ta đưa 1 chai nước cho Ghi, chợt tò mò: “2 đứa có hẹn với ai lên đó chơi Chủ nhật sao mà đi gấp rút vậy?”. Ghi lắc đầu, giải thích khẽ: “Tụi cháu không đi chơi đâu chú. 1 người bạn của tụi cháu đau nặng, sắp chết!”. Rồi cô nín thinh. Từ lúc lên xe, 2 người bạn chẳng nói với nhau câu nào. Duy lặng lẽ nhìn qua ô kính bên ngoài. Xe đã ra khỏi thành phố, phóng nhanh trên xa lộ. Các vệt đèn cắt bóng tối thành những khối vuống bay lơ lửng. Đêm lạnh. Thế giới như đầy ắp những vật thể cô độc, sượt qua nhau. Hơi nước tụ lại trên kính xe, chảy từng dòng nhỏ. Chốc chốc, người tài xế lại phải bật cần gạt nước. Cậu ngoảnh sang người đồng hành yên lặng bên cạnh, ngỡ rằng Ghi đã ngủ. Nhưng cô ấy vẫn thức, 1 vệt nước đọng dưới quầng mắt tái nhợt. Duy chợt hiểu, bao lâu nay, cô ấy luôn phải sống chung với nỗi sợ hãi và căng thẳng quá mức chịu đựng. Những giãi bày hay xin lỗi đều vô nghĩa vào thời điểm này. Nếu cái chết không cận kề bên Hoàng, có lẽ Ghi sẽ chẳng nhìn thấy cậu đâu.
Hơn 2 tiếng trôi qua, xe bắt đầu vào đoạn đường đèo. Những hành khách sau xe đã chìm vào giấc ngủ mỏi mệt. Trong chiếc áo pull mỏng, Ghi co ro vì lạnh. Duy đưa chiếc áo jacket của mình cho Ghi: “ Mặc vô đi, đừng có lắc đầu!”. Đúng khi ấy, bên tai cậu lại vẳng lên tiếng rù rì quen thuộc. Quay ngoắt lại, Duy nhìn ra ô cửa kính bên phải. Trong gương chiếu hậu, có vật thể lạ đang hiện rõ dần. 1 cỗ xe kì dị do người kéo, đang bay lướt trên mặt đường nhựa. Duy ngoảnh sang tài xế. Ông ấy vẫn chăm chú những khúc ngoặt gấp trên đoạn đường đèo, không tỏ ra nhìn thấy điều gì khác lạ. “Chuyện gì vậy?”-Ghi giật mình. “Hình như Duy hoa mắt!”- Duy nói, vẫn liếc qua cửa. Các dấu hiệu bất thường biến mất. Chỉ là bóng đêm sâu hút của vực thẳm sát bên con đường lượn theo triền núi.
Bóng đêm thật ra chỉ là 1 sự trống rỗng.
Sự hèn nhát và khuất phục thật ra cũng là 1 trạng thái trống rỗng tinh thần.
Nhưng, khi kết nối 2 sự trống rỗng ấy, chính là điều kiện hoàn hảo nhất để sự độc ác phá vỡ lớp vỏ, bước đi, lớn dần lên. Cho đến lúc không ai kiểm soát được nó.
Để chống lại nó, cần bắt đầu bằng việc vượt qua sự khiếp hãi.
Đột ngột, Duy bấm nút hạ cửa kính. Cậu vươn hẳn nửa người ra ngoài, nhìn về phía sau. 2 đốm tròn lập lòe như ánh lân tinh lại hiện ra. Cặp mắt người kéo cỗ xe của sứ giả địa ngục. Duy chợt hiểu, cậu và Ghi đang ở trong cuộc đua với kẻ mang tới cái chết. Đích đến là Hoàng. Trong 1 nỗ lực cuối cùng, kẻ giầu mặt ngồi trong xe nhoai người ra ngoài. Không kịp nữa. Cỗ xe đã lao thẳng xuống vực núi. Bay vào khoảng không tối thẳm, những kẻ đến từ cõi chết cất lên tiếng rú