Polly po-cket
Những Đôi Mắt Lạnh

Những Đôi Mắt Lạnh

Tác giả: Phan Hồn Nhiên & Phan Vũ Linh

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 322682

Bình chọn: 8.00/10/268 lượt.

kinh hoàng. Buông tay khỏi càng xe, gã kéo xe nhào lộn vài vòng rồi biến trong không trung, tan lẫn vào làn sương mù dày đặc.

Nhưng, chuỗi hình ảnh đó chỉ là 1 lớp phông nền mờ đục thoáng qua mắt Duy. Bởi in vào trí óc cậu rõ ràng nhất, không thể nhầm lẫn, chính là gương mặt lộ diện của người ngồi trong xe kéo. Chưa đầy nửa giây, nhưng không thể nào nhầm lẫn.Đó chính là gương mặt của Kiara.

Chiếc xe khách trở lại tốc độ bình thường. Ông tài xế ngoái lại, nói với hành khách: “ Xong rồi, không có chuyện gì nữa đâu!”. Trước những câu hỏi và cả sự giận dữ cảu họ, ông im lặng. Thậm chí, ông cũng đã vô cùng kinh hãi trước cuộc tấn công bất ngờ. Nhưng vấn đề là ông đã trấn át nỗi sợ, chỉ tập trung thực hiện những hành động cần thiết. Cốt lõi cùa sự can đảm và thông mình thực sự không nằm ở lời nói hay cố gắng chứng tỏ. Chúng chỉ hiện ra trong hành động. Đơn giản, nhưng thật đáng kính trọng.

Ngồi cạnh bên, Ghi tái nhợt, cũng im lặng. Duy tựa hẳn vào lưng ghế, mệt nhọc. Xe bắt đầu vào thành phố cao nguyên. Dưới luồng sáng chói chang rọi dọc theo con đường lớn của những chiếc xe ngược chiều, Duy hiểu sẽ không còn có cỗ xe nào đuổi theo họ nữa.

Nhưng cậu không thể quên được gương mặt của cái kẻ ngồi trong cỗ xe.

Lẽ nào Kiara vẫn còn sống? Chuyện quái quỷ gì đây? Cô ta là một hồn ma bám theo cậu, trả thù ư?

Và, liệu cô ta có sống sót được nữa hay không khi lao xuống vực thẳm?

Những hành khách đã được thả xuống ở bến xe. Giữ đúng lời hứa, ông tài xế chở Duy và Ghi đi tìm địa chỉ trại hoa nhà Hoàng.

Thành phố chìm vào giấc ngủ im lìm. Không khí cóng lạnh đến nỗi mọi thứ như đông đặc lại. Những đỉnh cây bất động xếp thành hàng dài trên triền đồi thoai thoải. Quanh mặt hồ, các ngọn đền tỏa ra quầng sáng mờ đục, nhưng chẳng hề in bóng xuống mặt nước xám phẳng lặng. Một con mèo lông dài từ căn nhà nào đó đi lang thang trên vỉa hè. Ngay cả khi tiềng xé gió của chiếc xe lướt qua, con vật nhỏ vẫn mải miết bước đi như thể bám theo 1 kẻ vô hình dẫn đường. Đôi mắt nhìn trừng trừng về phía trước, phản chiếu ánh đèn xe chốc lát, như 2 đốm lân tinh. Hình ảnh con mèo kỳ dị tình cờ nhìn thấy khiến Duy rùng mình.Nó giống như 1 lời nhắc nhở tồi tệ, buộc cậu phải nhớ rõ tình thế mình đang rơi vào.

Trại hoa nhà Hoàng ở đầu kia thành phố. Khu vực này không có đền đường. Con đường nhỏ đổ dốc xuống thung lũng đang được san lấp và kè lại chống sạt lở. Bảng báo công trường thi công và hàng rào chắn sơn phản quang ánh lên lờ mờ. Ông tài xế đành thả Duy và Ghi ở đầu dốc, hơi ấy náy:

- Hai cháu từ chỗ này cứ đi thẳng nhé! Gắng đi bộ thêm chừng 500m nữa, sẽ thấy cổng trại hoa. Đừng sợ, ở đây ban đêm trời luôn tối đen và sương mù dày đặc như thế này, nhưng không có gì nguy hiểm cả. Thành phố này rất hiếm khi xảy ra trộm cướp.

Duy khoác túi vải lên vai, gật đầu cả quyết, nhung trong lòng không phải không run sợ:

- Tụi cháu sẽ không sao đâu. Bác cứ yên tâm.

- Ư`, tôi biết cậu là một chàng trai can đảm! Cậu biết làm gì khi cần thiết. đúng không nào! - Những nếp nhăn trên chán người tài xế giãn ra khi ông bắt tay tạm biệt Duy.

Dơm bước đi, ông bỗng quay lại, tháo cái mũ lưỡi trai đang đội trên đầu đưa cho Ghi:

- Đội vào kẻo lạnh này, cô bé!

- Càm ơn bác vô cùng!- Đứng im cạnh bên cậu bạn, Ghi mỉm cười, sung sướng đội ngay chiếc mũ lên mái tóc lòa xòa. Lòng tốt. sự quan tâm bất ngờ bao giờ cũng gợi lên niềm xúc động sâu xa trong lòng cô.

- Chuyện nhỏ mà, có gì đâu mà phải cám ơn chứ- Người tài xế nói chân thành- Lát nữa về nhà, tôi sẽ nói với con bé út của tôi rằng MC truyền hình mà yêu thích nhất đang đội chiếc mũ của ba nó!

Chiếc xe chở khách đã đi rồi. Còn lại hai người bạn đứng trên đầu dốc. “Chúng ta đi nào!”- Duy nhắc. Cậu choàng cái áo jacket lên vai Ghi. Giờ đây thì cô bạn nhỏ không phản đối nữa, những ngón tay cóng buốt khiến Ghi lóng ngóng với mấy cái khuy áo. Khi Duy giúp cô cái nút cổ trên cùng, hơi thở cô ngắt quãng phớt qua má cậu, ấm áp thân thuộc.

Mắt họ dần quen với bóng tối. Họ có thể nhìn thấy rõ hơn các hình khối cảu quang cảnh trước mặt và phân biệt được sắc độ đậm nhạt.

Con đường nằm lưng chừng 1 quả đồi. Có lẽ bình thường, nó cũng giống như hàng trăm con đường khác ở thành phố cao nguyên này. Nhưng lúc này, con đường đầy các hố rãnh đang đào bới cùng các phiến đá xanh chất rải rác. Hai người bạn đi phía bên trong. Ngay chân đồi thông, bên phải họ là thung lũng thoải dài, những đốm sáng xa tít tắp của các ngôi nhà lưới.Duy nhận ra, xuống dốc mệt hơn lên dốc nhiều. Dù họ có gắng sức bước chậm để không vấp phải những khối đá đầy trên mặt đất hoặc thụt chân đột ngột xuống 1 khe rãnh nào đó, thì vẫn có 1 lực khiến cả hai lao thốc về phiá trước. Nỗ lực ghì bước khiến chân cả hai nhanh chóng rã rời. Mở căng mắt nhìn xa phía bên kia đường, cũng chưa thấy cánh cổng và tấm bảng báo lối vào trại hoa như ông tài xế chỉ dẫn. Có tiếng rầm rì khe khẽ len lỏi giữa những cây thông trên đồi. Gio1 như luồn ra từ các khe nứt cuả làn không khí khô khốc và nứt nẻ. Lạnh khinh khủng. Lớp niêm mạc bên trong mũi rát buốt khiến hơi thở b