Nô Lệ Ma Cà Rồng

Nô Lệ Ma Cà Rồng

Tác giả: Hoàng Minh

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 326750

Bình chọn: 9.5.00/10/675 lượt.

hơn. mafor nhìn minh trúc mãn nguyện cười một cái rồi tan theo mây khói, còn minh trúc thì đột nhiên biến mất vào không gian giống như hạt cát rơi vào sa mạc vậy.

Đứng trước khu nghĩa địa đầy rùng rợn, minh trúc không khỏi kinh ngạc và sợ hãi. Một bầu không khí u ám và lạnh lẽo bao trùm cả nơi đây. Xung quanh đâu đâu cũng chỉ có những nấm mộ lạnh tanh vì thiếu hơi khói của nhang, rong đã bám đầy trên thành mã cùng với những cây dại mọc đầy trên đó. Điều đó cho thấy khu nghĩa địa này đã từ lâu không ai chăm sóc và đã bị bỏ hoang. Thấp thoáng ở đâu đó, tiếng tru của sói cất lên pha trộn với bầu không khí ảm đạm nơi u ám này đã đủ làm cho minh trúc dựng tóc gáy và muốn đi về nhà ngay và luôn.

Cái gọi là sợ ma minh trúc bây giờ mới hiểu được mùi vị của nó. Kinh lắm, sợ và lạnh lắm. Cái lạnh không vì thời tiết xấu mà là sự ớn lạnh tận sâu bên trong tiềm thức. Cái lạnh mà không phải ai cũng có thể cảm nhận được. Chưa hiểu được vì sao mình lại xuất hiện ở đây thì minh trúc đã trông thấy một cô gái ăn mặc kì dị xuất hiện. Cô ta trông rất đẹp và gợi cảm, tuy nhiên với đôi mắt đỏ chót của ả đã đủ khiến người đối diện phải ngất xỉu trước khi chiêm ngưỡng nhan sắt của ả.

- Ngươi là ai mà dám cả gan bước vào lãnh địa của bọn ta?- Cô ta hỏi lớn đầy vẻ lạnh lùng và tức giận.

- Ta là....- Minh trúc lưỡng lự, cô không biết có nên nói ra thân phận của mình không.

Nếu lỡ cô ta biết minh trúc là con người thì không chừng minh trúc sẽ trở thành bữa ăn tối của ả. Dù sao ả cũng là ma cà rồng và là một con ma ác tính. Điều may mắn sẽ không đến với minh trúc hai lần, vì vậy minh trúc quyết định im lặng không nói tiếng gì là cách tốt nhất.

- Sao hả?

Chỉ trong tích tắc ả đã đứng trước mặt của minh trúc. Từ người của minh trúc toát ra một mùi thơm mà chỉ có ả và loài ma cà rồng mới ngửi được. Một mùi máu tinh khiết đã kích thích khứu giác của ả, không kiềm lòng được nên ả đưa tay bóp cổ minh trúc vặn qua một bên và từ từ ngửi lấy hương thơm lan tỏa từ da thịt phía cổ minh trúc. minh trúc đau điến và ngột thở, cố sức cự quậy để thoát khỏi bàn tay gọng kiềm của ả. Ả nhe hai chiếc nanh nhọn hoắt của mình ra và nhanh miệng cắn phập vào cổ của minh trúc. Nhưng khi hai chiếc răng vừa chạm vào da cổ minh trúc lặp tức ả liền bị dội ngược ra như thể có một sức mạnh vô hình nào đó đang bảo vệ cho minh trúc.

Minh trúc ngồi xuống ho sặc sụa và thở gấp để kịp cung cấp oxi đã thiếu từ nãy giờ. Ả ma cà rồng vô cùng ngạc nhiên vì không thể làm hại đến minh trúc, ả có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng rất mãnh liệt đang chảy trong người của minh trúc, một sức mạnh mà cả thế giới ma cà rồng đều muốn chiếm hữu.

- Cô thật ra là ai mà lại có sức mạnh ma cà rồng?- Ả hỏi lớn đầy hiếu kì.

Mimh trúc đứng dậy, tuy còn hơi đau ở cổ nhưng tính mạng vẫn còn giữ được. Nghe câu hỏi của ả ta, minh trúc quả thật muốn phát điên lên. Từ lúc gặp được ông mafor tới lúc này, cô chỉ toàn nghe những câu hỏi khó hiểu và đều ám chỉ đến cô. Không biết số cô may mắn hay xui xẻo nữa.

- Ta hỏi sao ngươi không trả lời?- Ả gắt lên.

- Tôi biết phải trả lời cô như thế nào bây giờ, tôi đâu có biết cái gì là sức mạnh ma cà rồng, nếu cô thích thì cứ lấy ta đồng ý cho cô đấy.- Minh trúc trả lời đầy bực tức.

- Chính miệng ngươi nói đấy nhé.

Ả liền bay tới nắm lấy tay minh trúc. Minh trúc giật nảy mình và chưa kịp định thần lại thì đã thấy mình hiện ra ở một nơi khác. Nó đẹp hơn và ấm áp hơn khu nghĩa địa, tất nhiên là thế. Một căn phòng vô cùng rộng lớn và được trang trí theo kiểu cổ xưa. Ở xung quanh các góc tường điều được chiếu sáng bởi những cây nến đỏ, trông cực kì lung linh. Một căn phòng chẳng có gì hết ngoài chiếc ghế đen hình trông giống một con dơi đang sải cánh. Nó là cái thứ duy nhất mà minh trúc nhìn thấy được.

Trong lúc minh trúc đang tò mò về khung cảnh nơi này thì bỗng có một nhóm người bước vào đứng ngay ngắn và đối xứng nhau ở hai bên chiếc ghế. Nhìn cách ăn mặc của họ, minh trúc đã biết ngay họ là những ma cà rồng, chiếc áo choàng đen đã quá quen thuộc đối với cô, quen đến nổi phát sợ vậy. Họ chỉnh chu và nghiêm túc giống như những anh chàng quân đội mà cô đã từng gặp trên ti vi hay các trang bá truyền thông, ngay cả ả ma nữ bắt cóc minh trúc về đây cũng tỏ vẻ nghiêm trang hơn như thể họ đang chuẩn bị đón tiếp ai đó vậy.

Đột nhiên một anh chàng tóc đỏ trong bộ trang phục đen ngòm được bao bọc bởi chiếc áo khoác bên ngoài hiện ra và ngồi uy nghi trên chiếc ghế kì lạ phía trước.

Nhìn thấy cậu, tất cả chúng ma đều cúi đầu chào cung kính.

- Tộc chủ.

Minh trúc ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của anh chàng tóc kia. Gương mặt cậu trắng và hồng hào hơn cả con gái, sóng mũi cao ngút nằm giữa cặp mặt lạnh lùng, đây là điểm mà làm cả gương mặt cậu thêm sức hấp dẫn người khác. Gương mặt đó nếu mà là học sinh ở trường cô thì sẽ không bao giờ được yên thân trứôc nhữnh cặp mắt và sự aia mộ của các nữ sinh trong trường. Cậu quá quyến rũ và hấp dẫn, đến ngay cả kẻ kén cá chọn canh như minh trúc cũng muốn phải lòng vì cậu. Nhìn tư thế ngồi sang trọng của cậu cũng đủ


pacman, rainbows, and roller s